
ô cùng căm tức người bội bạc tình cảm, nhưng dù gì hiện tại thân
phận của tôi hiện giờ là Trình Anh, là đồ đệ của người, mà người lại rất thích hành hạ đồ đệ là tôi đây. Người xưa nói: Nhỏ không nhịn sau có
thể làm chuyện lớn. Cho nên trước mắt tôi cứ nhẫn nhịn làm hòa đã.
“Sư phụ, người chẳng phải là đang nằm tịnh dưỡng trong phòng sao, sao lại
ra đây? Người có biết người vì đồ nhi mà hao tổn chân khí, làm mái tóc
đen óng mượt mà như hắc ti của người bạc trắng làm đồ nhi đau lòng đến
cở nào không, bây giờ người lại vì lo lắng cho đồ nhi mà thân đang mang
độc còn chạy ra đây tìm kiếm đồ nhi, làm đồ nhi thật sự đau lòng đến nỗi tim gan phèo phổi đều quặn xoắn lại một chỗ.”
“…” Sư phụ khóe miệng giật giật.
“Sư phụ a… Người không vì mình thì cũng vì đồ nhi, người không thể quý
trọng sức khỏe của mình một chút sao?” Tôi ánh mắt chân thành công suất
120%, đăm đắm nhìn sư phụ như muốn nói: Hãy nhìn vào mắt của đồ nhi,
người sẽ biết những lời đồ nhi nói đều là lời thật lòng. (Mặc dù trong
đó chỉ có 50% sự thật.)
Tôi chớp chớp mắt to nhìn sư phụ, sư phụ
hí hí mắt nhỏ nhìn tôi, khóe miệng còn liên tục giật giật. Không khí
tràn ngập vẻ kỳ quái.
Không ngờ không khí quỷ dị này lại bị một câu: “A Di Đà Phật!” cắt đứt.
Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Người tới một thân áo cà sa
màu đỏ, đầu trọc bóng loáng, hàng râu dài màu bạc phất phơ trong gió.
Mặc dù qua bao nhiêu gió mưa, năm tháng, khí chất vương giả cao quý
trong Đoàn Chính Hưng vẫn không mất đi. Phía sau lão là đám người Hoàng
Dung, Dương Quá.
“Phụ thân!” Hoàng Dung vừa nhìn thấy chúng tôi,
đã lên tiếng gọi to, rồi nhanh chóng lao về phía sư phụ, níu lấy cánh
tay của người, cứ như sợ người nắm tay tôi thêm một lúc nữa thì tay
người sẽ rụng hết xương vậy đó. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, là sư phụ
nắm tay ta đấy nhé, không phải ta muốn nắm tay người đâu.
“Dung
Nhi!” Sư phụ bị Hoàng Dung kéo tay thì nhíu mày, vẻ mặt nhìn có vẻ không được vui cho lắm, tức nhiên một người thông minh như Hoàng Dung sao có
thể không đoán ra được tâm tình của sư phụ, cho nên nàng lập tức mỉm
cười chuyển đề tài: “Phụ thân, Thiên Trúc cao tăng sư đệ của Nhất Đăng
đại sư đến Tuyệt Tình cốc để tìm cách giải độc hoa Tình cho Quá Nhi,
nhưng chẳng may bị Cầu Thiên Xích giam giữ, Nhất Đăng đại sư lần này đến cốc là muốn giải cứu sư đệ của mình, nay có phụ thân ở đây, chúng ta
không sợ không cứu được người từ tay Cầu Thiên Xích.”
“Sư đệ của
lão bị bắt thì liên quan gì đến ta.” Sư phụ lạnh lùng nói, sau nắm lấy
tay tôi muốn rời đi, nhưng tôi làm sau mà đi cho được.
“Sư phụ, đồ nhi còn muốn hái thảo dược a.” Tôi vội vàng la lớn.
“Thảo dược? Đó là “Đoạn Trường thảo”, là độc dược cực mạnh. Nếu ta không đến
kịp thì trong người ngươi đã trúng thêm một loại độc nữa rồi, có biết
không hả?” Sư phụ híp mắt nói, trong lời nói không giấu nỗi sự tức giận, sát khí cũng lan tràn ra. Tôi vừa nhìn thấy, lập tức rụt cổ, không dám
vùng tay ra khỏi tay người. Chỉ có thể buồn phiền lê lết theo sau người
mà thôi.
Có điều…
“Xin các vị dừng bước!”
Trước mặt tôi lúc này xuất hiện năm thiếu nữ áo xanh, người đi đầu bưng một làn hoa, bốn người đi sau giắt bội kiếm.
Thiếu nữ đi đầu chính là Công Tôn Lục Ngạc dịu dàng lên tiếng: “Gia mẫu thỉnh các vị tới đại sảnh dùng trà.”
Hazzz… Quái bà Cầu Thiên Xích đã không thể chờ được nữa rồi. Tuyệt Tình cốc, đỉnh Đoạn Trường nhai, gió thổi vù vù, khí lạnh lan tỏa.
“Trước đây khi ta hành tẩu trên giang hồ có gặp qua vài tên thuật sỹ giang hồ, nghe được từ bọn họ vài chuyện ly kỳ, bọn họ nói: có người có thể mượn
xác hoàn hồn, chết đi sống lại; còn có người đã uống canh mạnh bà, đầu
thai chuyển thế, mà vẫn có thể nhớ rõ chuyện của những kiếp trước đây.
Mới đầu ta đều cho là nhảm nhí, không để tâm đến, nay tự nhiên ta cảm
thấy, chuyện này có thể lắm chứ. Anh Nhi! Ngươi nói xem, nương tử A Hành của ta thuộc loại nào?”
Sư phụ cả người đứng dựa vách núi, thanh y bị gió thổi bay phầnphật, cổ áo hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh
tinh tế, ánh mắt tà tà nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong rất
nhẹ, lại kết hợp với bộ tóc trắng như bạch ti kia, bộ dạng này thật sự
quá yêu nghiệt, sư phụ hiện tại y như một con hồ ly đã tu luyện thành
tinh.
Tôi nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng, thầm kêu gào trong
lòng, nhưng… Tôi không thể bị sắc mê hoặc, nhất định không được khuất
phục: “Sư phụ… Người là đang nói gì thế, đồ nhi không hiểu.”
“Không hiểu?” Đường cong nơi khóe miệng của sư phụ càng cao,mắt bắn ra ánh sáng lạ.
Sư phụ như thế này còn đáng sợ hơn những lúc người nổi giận.Tôi nhìn thấy
mà rùng mình, nuốt “ực” 1 ngụm nước giải, lo lắng lập lại: “Đồ nhi…
không hiểu!”
“Oh, vậy sao?” Sư phụ híp mắt cười tươi: “Thật..”
“…”
“Sư…”
“Sư… sư…”
“Không…”
“Sư phụ…”
“Hiểu..”
“Người… người…”
“Ta..”
“Đừng… đừng…”
“Nói…”
“Đừng qua đây…”
Sư phụ cứ nói một chữ là lại tiến về phía tôi một bước, còn mang trên mặt
nụ cười hồ ly tinh ngàn năm, không đúng người hiện tại đã thăng cấp lên
thành hồ ly tinh vạn năm rồi. Tính