
. Chiến tranh lạnh giữa
tôi và chàng, cũng đến lúc kết thúc rồi phải không?
“A Hành, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!”
Gió lạnh vần vũ nổi lên, thổi tung từng cánh hoa đào bay tán loạn trong
không trung. Gió lạnh đến nỗi, nước mắt tôi cũng đóng băng rồi. Kết thúc sao? Vẫn chưa đâu.
“A Hành! A Hành! Giờ ta phải làm sao đây, nếu lỡ… nếu lỡ Anh Cô… A Hành, ngươi nhiều chiêu trò như vậy, ngươi nhất
định phải giúp ta.”
“…”
“A Hành! Ngươi nói gì đi chứ! Ngươi không thể thấy chết không cứu a!”
“…”
“A Hành…”
“Câm miệng! Nếu ngươi còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ kêu tướng công của ta đuổi ngươi ra khỏi đảo.”
“Ta… Không nói thì không nói, có cần hung dữ như vậy không? Chẳng bằng một góc ngoan hiền của Anh Cô…”
“Lão – ngoan – đồng!” Tôi đã áp chế cảm xúc tới cực điểm, không thể nào áp chế được nữa, nên đành bộc phát thôi.
“Hahaha… Ta không nói, không nói. Ta đi đây.”
Nhìn theo bóng dáng lão ngoan đồng khuất dần sau rừng đào, tôi thở dài một
hơi. Cứ tưởng trở về Đào Hoa đảo thì tình cảm của tôi và tướng công sẽ
là mật ngọt, sớm sớm chiều chiều bên nhau, ban ngày dưới hoa ngâm thơ
múa kiếm, ban đêm ngửa đầu ngắm trăng sao, hưởng phúc nhàn nhân. Nào
ngờ, tên lão ngoan đồng chết tiệt không biết từ đâu rơi xuống, phá hỏng
mộng đẹp của tôi. Đã thế còn mang theo một mối phiền phức đến nhà của
chúng tôi nữa chứ.
Nói đến phiền phức này thì… Mọi phiền phức trên thiên hạ chỉ vì một chữ “Tình” mà ra.
“Chu lang… Chàng ra đây, chàng mau ra đây.” Giọng kêu ai quán, kèm theo
tiếng khóc thê lương của thiếu nữ từ bên ngoài rừng đào truyền vào. Nghe mà không khỏi đau lòng xót dạ thay cho thiếu nữ. Nhưng…
“Lưu cô nương xin hãy quay về đi. Dù cho cô có chờ bao lâu thì Chu Bá Thông cũng không ra gặp cô đâu.” Tôi tận tình khuyên bảo.
“Vậy thì hãy cho ta vào trong, ta nhất định phải gặp chàng. Ta xin cô, ta
xin cô… Hãy cho ta vào trong, ta chỉ muốn gặp chàng một lần, để hỏi rõ
nguyên nhân, tại sao chàng lại bỏ lại ta…” Tiếng khóc thê lương lại vang lên.
Tôi bất lực lắc đầu, Anh Cô này cũng thật cố chấp, đã liên
tiếp đợi bên ngoài Đào Lâm suốt 3 ngày 3 đêm rồi, vẫn không chịu bỏ
cuộc. Nếu cứ để nàng ta gào khóc như thế này mãi, không phải là cách,
nếu đả động đến tướng công, thì tôi cùng lão ngoan đồng chỉ có một con
đường là chết chắc. Nhưng tôi lại không có cách nào bắt lão ngoan đồng
ra ngoài gặp Anh Cô, lão ngoan đồng đã từng thề, có chết cũng không gặp
Anh Cô, nếu để Anh Cô vào, hai người không quậy Đào Hoa đảo gà bay chó
sủa mới là lạ. Nếu vậy chẳng phải là sẽ càng khủng khiếp hơn sao?
Cho nên tôi chỉ còn một cách, mở trận Đào Lâm, đích thân ra ngoài khuyên
nhủ Anh Cô. Nhưng tôi lại không ngờ, lần này là một đi không trở lại.
“Anh Nhi! Đừng ngủ, mau mở mắt ra… Anh Nhi…”
Anh…Anh Nhi? Đây lại là tình huống gì đây? Trời xanh ai quét mà trong,
Má nàng ai vẽ mà hay hay hồng.
Đào Hoa nở rộ xinh tươi,
Thanh y vũ lộng làm say lòng người.
Đào Lâm hoa đào nở rộ, sắc hoa tươi thắm bao phủ khắp nơi, hương thơm ngào
ngạt. Tôi men theo con đường quen thuộc đi sâu vào vườn đào. Đi một đoạn từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng thân quen.
Giữa muôn vàn sắc
đào đỏ tươi, bóng áo xanh thoát ẩn thắt hiện, như một dấu chấm phá trên
bức tranh thủy mặc. Mỗi một thức “Lạc Anh thần kiếm chưởng” được đánh
ra, là triệu triệu cánh hoa đào bay lả tả, cánh hoa đào mịn màng lất
phất rơi, bao phủ quanh bóng dáng thanh y nam tử như một vầng hào quang
rạng rỡ. Đẹp đến nỗi, khiến tôi thất hồn lạc phách, cứ ngỡ là mình đã
chết rồi. Nếu không phải đã chết, thì làm sao có thể nhìn thấy tiên nhân ở nơi tiên cảnh như bây giờ?
Đột nhiên, thế kiếm dừng lại, thanh y nam tử nhẹ nhàng xoay người về phía tôi, cười rạng rỡ, trong một
thoáng, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, ngay cả những cánh hoa
đào đang bay lượn trong không trung cũng ngừng rơi. Thời gian ngừng
trôi, tim tôi cũng ngừng đập.
Có điều, nụ cười này, lại không phải dành cho tôi.
“Sư phụ!” Khúc Linh Phong mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, không biết từ góc
nào, hí hửng chạy về phía tướng công. Trên tay còn cầm một nhánh đào
tươi thắm. Khúc Linh Phong chạy nhanh đến, một tay níu lấy tay áo của
tướng công, tay kia cầm cành đào đưa lên, ngẩng đầu, chớp đôi mắt to,
ngây ngô nói: “Sư phụ, hoa đào thật đẹp, đẹp như sư phụ vậy đó, Khúc Nhi tặng sư phụ!”
Tướng công cúi đầu nhìn Khúc Linh Phong, chân mày
khẽ nhướng: “Lại nghịch ngợm ở đâu?” Mặc dù giọng điệu có vẻ như trách
móc, nhưng không giấu nỗi sự cưng chìu trong giọng nói. Ánh mắt còn toát ra sự dịu dàng hiếm thấy, tướng công nhẹ nhàng vén áo, ngồi sõm xuống
cho ngang tầm với Khúc Linh Phong, bàn tay từ tốn gỡ những cánh đào dính trên tóc tên tiểu tử đó xuống.
Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, có vài con còn vô tình
để lại một đám nước tiểu. Con bà nó! Giữa thanh thiên bạch nhật, lại
ngay trước mặt tôi, mà hai người bọn họ lại dám ân ân ái ái với nhau như vậy. Thật không xem người sắp là nương tử tôi đây ra gì mà?
“Khúc Linh Phong!” Tôi tức giận hét lên.
S