
ử dụng ngôn ngữ hiện đại mất rồi.
Trình Anh vừa tỉnh lại Hoàng Dược Sư lại bất tỉnh. Vấn đề Tiểu Hoa Nhi thắc
mắc, rốt cuộc ai là người sinh ra Hoàng Dung không có câu trả lời. Tiểu
Hoa Nhi trong lòng buồn bực, cho nên bám theo Hoàng Dung, từ phòng Trình Anh ra đại sảnh, từ đại sảnh tới nhà ăn, từ nhà ăn tới nhà xí, từ nhà
xí ra hoa viên, lại từ hoa viên về phòng ngủ của Hoàng Dung, chỉ hỏi
đúng một câu: “Hoàng cô cô, cô cô là do ai sinh ra vậy?” Hoàng Dung tất
nhiên không muốn trả lời, thế là Tiểu Hoa Nhi nhà ta lại đi hỏi người
khác, gặp một người hỏi một người, gặp hai người hỏi cả hai, cũng vẫn
cùng một câu hỏi: “Ngươi nói xem, Hoàng cô cô là do ai sinh?” Khiến
người nào người nấy trong Tuyệt Tình Cốc nhìn thấy Tiểu Hoa Nhi đều như
thấy quỷ. Nếu không phải Cầu Thiên Xích nể tình Công Tôn Lục Ngạc, và e
ngại Hoàng Dược Sư, có lẽ đã không khách sáo, phun một hạt táo, bắn rơi
luôn cái lưỡi của Tiểu Hoa Nhi mất rồi.
Đến tận sau này, rất lâu
về sau, vấn đề Tiểu Hoa Nhi thắc mắc, rốt cuộc ai là người sinh ra Hoàng Dung được Hoàng Dược Sư đích thân giải đáp: “Người sinh ra con của ta
tất nhiên là thê tử của ta.”
Nhưng lúc đó, Trình Anh lúc này đã
là thê tử chính thức của Hoàng Dược Sư lại không chấp nhận, gào lên như
heo bị thọc huyết, cùng một câu, lần thứ n: “Thê tử trước đây của chàng
không phải là Phùng Hành sao? Phùng Hành không phải cũng là thiếp sao?
Thiếp có sinh hay không thiếp không biết sao?”
“Oh, nếu nàng đã
sinh rồi mà lại không biết được thì sao?” Hoàng Dược Sư tiếp tục lần thứ n trả lời Trình Anh bằng một câu nghi vấn.
“Làm gì có chuyện như thế hả?”
“Nếu không tin có thể hỏi lão ngoan đồng.”
“Ai mà biết cái lão ngoan đồng chết tiệc đó giờ ở phương nào.”
“Vậy thì thôi!”
Đến tận rất rất lâu sau này nữa. Cuối cùng vấn đề thắc mắc, day dứt trong
lòng của Trình Anh nhiều năm, cũng được lão ngoan đồng giải đáp.
“Ngày đó, A Hành bị Anh Cô ném xuống nước, đến lúc cứu lên hơi thở chỉ còn
thoi thóp, nếu không phải Hoàng lão tà biết y thuật vội vàng dùng ngân
châm phong bế 36 đại mạch trong cơ thể cho A Hành, lại liên tục truyền
nội công của mình cho nàng ta thì nàng ta đã ngủm rồi. A Hành mặc dù
không chết, nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại. Cũng cùng lúc này,
lại phát hiện nàng ta có thai, ta và Hoàng lão tà lại xất bất sang bang
tìm dược liệu quý hiếm, giữ lại mệnh cho đứa nhỏ trong bụng A Hành, mà
cũng kỳ lạ, không biết do Hoàng lão tà y thuật cao minh, hay do mệnh
Hoàng Dung lớn, A Hành mê mang nằm như xác chết trên giường gần cả năm,
vậy mà cũng sinh được Hoàng Dung ra. Chỉ có điều… Ngay lúc Hoàng Dung
chào đời thì A Hành cũng ra đi. Hoàng lão tà lúc đó như phát điên, nếu
không phải vì còn có Hoàng Dung ta nghĩ lão… Cũng vì thế, ta bị nhốt
trên Đào Hoa đảo 16 năm… Hazzz… Đến tận bây giờ, lão vẫn chưa quên thù
xưa…” Lão ngoan đồng ngậm ngùi kể chuyện xưa, tất nhiên khi lão kể những chuyện này cho Trình Anh, lão hoàn toàn không biết Trình Anh chính là
“A Hành” trong lời lão kể.
(Hoàng Dược Sư cười mỉm: “Chuyện trong nhà, há có thể nói cho người ngoài nghe!”)
Trình Anh sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ngồi thẫn thờ hơn hai canh
giờ, chỉ lẩm bẩm mỗi câu: “Thật quá kinh người!”, cũng không biết là nói mình quá kinh người (bất tỉnh mà vẫn có thể sinh), hay nói Hoàng Dược
Sư quá kinh người (Phùng Hành bất tỉnh nhân sự mà vẫn có thai.) Sau đó,
quyết định không cho Đông Tà leo lên giường cùng ngủ với mình nữa. Khiến trong một khoảng thời gian dài, Đông Tà Hoàng Dược Sư mặt thối còn hơn
đậu phụ thối.
Nhưng đó đều là những chuyện sau này, còn hiện giờ
Trình Anh hoàn toàn chẳng biết tý nào về sự thật, tại sao Hoàng Dung
được ra đời, đang vô cùng lo lắng, ngồi bên mép giường Hoàng Dược Sư, đổ mồ hôi, bắt mạch.
Sau khi kiểm tra tổng bộ, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tôi rút kết được một đều: sư phụ thật trâu bò.
“Người không sao? Chỉ là độc Hoa Tình bộc phát, nên ngất đi thôi. Một lát là
tỉnh.” Tôi xoay người cố gắng nở một nụ cười, hướng Hoàng Dung nói.
“May quá, người không bị nội thương. Trình sư muội, muội trong người còn có
thương, cũng mau về phòng nghĩ ngơi đi.” Hoàng Dung mỉm cười dịu dàng
nói.
“Nếu ta nhớ không lầm… Đây là phòng của ta.”
“…”
“Ta muốn nằm nghỉ!”
“Nếu đã vậy, phụ thân ta nhờ Trình sư muội chăm sóc.”
Không hiểu sao càng nhìn Hoàng Dung tôi càng cảm thấy không thuận mắt, lúc
trước đã vậy, hiện tại khi biết Hoàng Dung lai lịch bất minh, không biết mẹ là ai, tôi lại càng cảm thấy không ưa nổi. Tiếc là tôi lại không thể để lộ sự khinh bỉ của mình ra.
“Chăm sóc? Hoàng Cố, chàng mơ tưởng đi.”
Người nào đó, đang ngủ nhưng khóe miệng giật giật, lòng thầm than: “Gặp lại là phúc hay họa đây?” Mùa đông, mùa của sự chết chóc, cái lạnh của mùa đông khiến vạn vật chìm
vào giấc ngủ, thú rừng trú đông, cây thôi đâm chồi, nảy lộc. Khắp nơi
đều là sự lạnh lẽo chết chốc, chỉ còn duy nhất một màu trắng, tuyết phủ
khắp nơi. Thế nhưng có một nơi, dù cho khí trời có lạnh lẽo ra sao, nơi
đây vẫn ngập tràn sắc hoa ngũ sắc.
Nơi