Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

hi

nhớ ơn cứu mạng lần trước của Công Tôn Chỉ. Nhưng…

“Dương Quá,

tên khốn khiếp, ngươi còn đứng đó mà nhìn cái gì, không biết mau nghĩ

cách cứu ta ra sao, uổng công ta cứu mạng ngươi nhiều lần như vậy.” Tôi

nổi điên gào lên. Đây đâu phải lúc Tiểu Long Nữ và Công Tôn Chỉ ôn

chuyện xưa. Tôi vẫn còn bị lão bóp cổ đây này.

Công Tôn Chỉ nghe

tôi hét lên, bàn tay đang bóp lấy cổ tôi đột nhiên tăng lực, lão cười rộ lên: “Cứu? Chẳng ai có thể cứu ngươi hết. Ngay cả Dương Quá cũng vậy.

Ta muốn tận mắt nhìn thấy tên tiểu tử đó bị trúng độc quằn quại, đau đớn rên rỉ mà chết, muốn thấy vị hiền thê như cô nương cuối cùng trở thành

quả phụ khóc tang chồng.”

“Oh! Vậy sao?”

Công Tôn Chỉ vừa

dứt lời, thì một giọng nói trầm trầm vang lên, tít tắt, tôi đã được kéo

ngược trở vào lòng của người nào đó. Sư phụ a, người tỉnh nhanh một chút thì cổ đồ nhi đã không phải chịu tội lâu như vậy rồi.

“Ngươi…

Ngươi…” Công Tôn Chỉ không ngờ sư phụ bị bộc phát độc hoa Tình mà lại

nhanh tỉnh như vậy, đã vậy chỉ nhẹ tay kéo một cái, đã cứu được tôi. Lão ngạc nhiên đến nỗi không thốt nỗi lời nào. Tôi thầm cảm thông cho lão,

bởi vì lão đã gặp phải một người trâu bò như sư phụ a.

“Công Tôn tiên sinh, xin đắc tội.” Ngay lúc này, Tiểu Long Nữ cũng cầm song kiếm lao tới

Công Tôn Chỉ đột nhiên bị tập kích, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn kịp dùng

Kim đao trong tay gạt đi thanh trường kiếm trong tay Tiểu Long Nữ. Hắc

kiếm thuận thế đâm tới. Tiểu Long Nữ tả kiếm đở gạt, hữu kiếm trả đòn.

Sau khi nàng học được thuật phân tâm nhị dụng của Chu Bá Thông, võ công

tăng tiến gấp đôi. Tuy tạng phủ nhiễm độc, nội lực suy giảm, song hai

tay cùng sử “Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp” một cách thần diệu, Kim đao Hắc

kiếm của Công Tôn Chỉ làm sao địch nổi? Đã thế, còn có Hoàng Dung Dương

Quá, Nhất Đăng đại sư ở đây, Công Tôn Chỉ giờ như cá nằm trên thớt. Đành khoay tay chịu trói.

À, tại sao tôi lại không nhắc đến sư phụ

phải không? Bởi vì từ lúc cứu được tôi khỏi tay Công Tôn Chỉ, đến khi

bắt được Công Tôn Chỉ, sư phụ chỉ đứng dựa vách núi, híp mắt xem kịch

vui, chẳng hề có tý nào là muốn trợ giúp. Còn tôi, đương nhiên là phải

đứng bên cạnh sư phụ rồi.

“Anh Nhi, nàng nói xem, phải làm gì với tên Công Tôn này đây?” Sư phụ liếc mắt nhìn Công Tông Chỉ bị huynh đệ

họ Võ đè trên đất, nở một nụ cười quỷ dị.

“…” Sư phụ à, người đã

không trợ giúp thì thôi, người còn đợi người ta khó khăn lắm mới bắt

được, người lại muốn giành lấy là sao?

“Công Tôn Chỉ bản tính

thâm độc, ngay cả cốt nhục thân sinh của mình mà cũng giết, theo con nên sớm trừ hậu họa.” Người cho ý kiến đầu tiên là Hoàng Dung.

“Phải phải, lão già này ác độc như vậy, giết chết lão đi.” Huynh đệ họ Võ, và Quách Phù tiếp lời.

“A di đà phật! Đừng tạo sát nghiệp quá lớn.” Nhất Đăng đại sư lại ngăn cản.

“Sư phụ!” Võ Tam Thông bất bình.

“Theo vãn bối, nên đưa Công Tôn Chỉ cho Cầu Thiên Xích.” Dương Quá hòa giải.

“Ta có hỏi các ngươi sao? Anh Nhi?” Sư phụ lạnh lùng cắt đứt cuộc tranh luận.

“… Ha ha… Ha ha… Vẫn là nên theo ý Dương Quá, đưa Công Tôn Chỉ cho Cầu

Thiên Xích, để lão quái bà đó tự giải quyết chuyện gia đình.” Tôi đổ mồ

hôi ra quyết định. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ, từ khi nào, tôi lại là

người có quyền quyết định cuối cùng.

“Đi thôi!”

Sư phụ nắm lấy tay tôi kéo đi, dù đã đi được 1 đoạn xa, nhưng ánh mắt tôi không

thể nào rời khỏi được xác của Cầu Thiên Xích và Công Tôn Chỉ nằm trên

đất. Tôi sớm đã đoán trước được kết cục chỉ là không đoán được quá

trình.

Tôi biết, nếu giao Công Tôn Chỉ lại cho Cầu Thiên Xích,

chắc chắn bà ta sẽ không do dự mà giết chết lão ta nhưng, tôi không thể

ngờ, sau khi giết chết Công tôn Chỉ, bà ta lại dùng 1 tay ôm lấy thân

xác Công Tôn Lục Ngạc, 1 tay khẽ vuốt ve mặt lão, trên khuôn mặt xấu xí, hiện lên ý cười, khẽ thì thầm: “Sau mười mấy năm xa cách, cả gia đình

chúng ta, cũng được đoàn tụ.”, sau đó cắn lưỡi mà chết.

Hỏi thế gian tình là vật gì, mà khiến sinh tử tương hứa.

Sau cái chết của Cầu Thiên Xích và Công Tôn Chỉ, đám đệ tử áo xanh còn sót

lại sợ hãi bỏ cốc mà đi hết. Trong cốc chỉ còn lại mấy người bọn tôi.

Hoàng Dung và Dương Quá nhanh chóng cứu được Thiên Trúc cao tăng ra khỏi Hỏa hoàn thất. Nhờ có nữa viên Tuyệt Tình đơn lấy được từ chỗ Công Tôn

Chỉ, tôi (sau khi ăn vạ, lăn qua lộn lại 800 lần, tôi được sư phụ cho

phép) cùng Thiên Trúc cao tăng điều chế được Tuyệt Tình đơn, giải độc

hoa tình cho mọi người. Sư phụ sau khi uống thuốc giải, cũng không chừng chừ mà kéo tôi rời khỏi Tuyệt Tình cốc, chẳng cho tôi lấy nữa khắc cơ

hội ở lại xem Dương Quá có chịu uống thuốc giải hay không? Cho nên những việc xảy ra sau đó, có giống như trong nguyên tác không, tôi cũng chẳng biết được. Đúng là, đâu phải muốn thay đổi lịch sử là có thể thay đổi.

“Anh Nhi!”

“Anh Nhi!”

“Anh Nhi!” Sư phụ gọi tôi đến lần thứ 3 mới khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. “Nàng đang nghĩ cái gì, mà ta gọi mãi không nghe?” Sư phụ có vẻ bực bội, nên giọng nói cũng trầm thêm vài phần, đôi mày đẹp

khẽ nhíu, ánh mắt dò xét nhìn tôi.


XtGem Forum catalog