
ô cũng phải về thôi. Trước khi đi, Tiểu Đóa vào hậu đài. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, các nhân viên đang
chuẩn bị đi ăn mừng thắng lợi, Lạc Tịch đang ôm bó hoa tươi rất to:
"Tiểu Đóa, cùng đi chơi
nhé?"
"Em không đi đâu ạ, chị Lạc Tịch, em tới để cảm ơn chị, cám ơn chị đã cố
gắng cho em cơ hội này."
Lạc Tịch đặt bó hoa trong tay xuống, cùng Diêm Tiểu Đóa ra khỏi hậu trường. Hai người nhìn những hàng ghế trống trong The Olive. Kết thúc rồi chỉ
còn lại đơn thuần lạnh lẽo. Lạc Tịch có chút cảm khái: "Tiểu Đóa, lần
đầu gặp em ở Phi Thiên Entertainment, chị đã phát hiện ra là em rất để
tâm tới sân khấu này. Tuy em hơi tinh ranh, cũng hơi nóng vội, nhưng chị không ghét em.
Cũng không biết tại sao, chị chỉ muốn xem em đi được bao xa."
Nghe những lời Lạc Tịch nói với cô, Diêm Tiểu Đóa bất chợt thấy rất bàng
hoàng. Chính cô cũng không biết mình có thể đi được bao xa, chỉ cần cách nơi sáng nhất càng gần càng tốt.
Hai giờ sáng Diêm Tiểu Đóa mới về tới nhà, A Hoa dặn dò Diêm Tiểu Đóa sắp xếp cẩn thận hành lý rồi mới lái xe đi. Kể cả khi đã lên lầu, cô cũng không phát hiện ra chiếc
xe thể thao đang đứng bên dưới. Cố Nặc Nhất ngồi bên trong xe, nhìn Diêm Tiểu Đóa đã được cải tạo theo phong cách nữ thần gợi cảm bước lên lầu,
bật đèn phòng ngủ, rồi kéo rèm cửa sổ, mãi tới khi đèn tắt anh mới rời
đi. Anh cũng không rõ tại sao mình lại đến đây, chỉ bất giác đến thôi.
Chuỗi tràng hạt treo trước gương chiếu hậu cứ lắc lư, Cố Nặc Nhất cười
phì một tiếng, rõ ràng là chính tay mình đẩy cô ấy ra xa, sao lại cứ nhớ mãi không quên? Diêm Tiểu Đóa, em là đồ nói một đằng làm một nẻo, anh
phải
làm thế nào mới được đây
Lần này quay MV ở thị
trấn cổ Thục Hà, Vân Nam. Bắc Kinh đan là mùa tuyết rơi, nhưng ở đây lại là đầu xuân ấm áp. Thời gian như ngừng lại, từng giây từng phút trôi
qua thật chậm. Diêm Tiểu Đóa mặc chiếc váy dài chấm gót đứng bên dòng
nước, bóng dáng cô theo ống kính lúc gần lúc xa. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô
cùng với núi cao mây trắng xa xa, tất cả tựa như không thuộc về trần
gian.
Quay phim ở thị trấn cổ Thục Hà, Vân Nam rất thuận
lợi, đến chiều đoàn quay phim lại vội vã tới Lệ Giang chuẩn bị bối cảnh
trên núi tuyết Ngọc Long. Diêm Tiểu Đóa trên xe công tác ngắm nhìn cảnh
non non nước nước bên ngoài, nơi này đẹp tựa tranh - cả con người lẫn
cảnh sắc. Thỉnh thoảng lại thấp thoáng những giai điệu thanh nhã của
những quán hàng nhỏ ven đường, càng làm cho chốn này tách biệt hơn với
thế giới phồn hoa bên ngoài. Hôm nay là ngày mùng một tháng một, album
mới của cô sẽ phát hành vào đúng
ngày Valentine. Tuy vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng trong cô đã
tràn ngập những chờ mong bé nhỏ.
Đi qua một đoạn đường khúc khuỷu cuối cùng cũng tới Lệ Giang, Diêm Tiểu
Đóa cầm vài xiên thịt viên nướng vừa đi vừa ăn, tiện thể mua chút quà
lưu niệm nhỏ về tặng những nghệ sĩ có quan hệ thân thiết với cô trong
công việc.
"Tiểu Tiểu Đóa, mau nghe điện thoại đi!" A Hoa hỏa tốc từ xa phi tới, hổn hà hổn hển đưa điện thoại cho cô.
Đầu dây bên kia là Nhược Lan, cô chăm chú lắng nghe, nhưng đầu óc sớm đã
loạn hết cả lên: "Chị Nhược Lan, thực sự không phải do em làm lộ ra
ngoài.
Em vẫn đang quay MV mà, em không biết gì hết."
Lúc này Diêm Tiểu Đóa đang không bình tĩnh nổi, họ trốn vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, không khí thật nặng nề. A Hoa lòng dạ rối bời đi đi lại lại trước mặt cô: "Rốt cuộc là ai làm cơ chứ? Cách ngày ra mắt có mấy hôm mà các
bài hát đã phát tán đầy trên mạng rồi! Kẻ nào thất đức thế không biết!
Anh rủa cho
nó đẻ con ra không có hậu môn!"
Diêm Tiểu
Đóa không biết phải nói gì, sắp đến ngày thấy ánh mặt trời, vậy mà còn
xảy ra sự cố, trong album có tổng cộng mười ba bài hát mới, sáng nay đã
trôi nổi trên mạng những mười bài. Những nghệ sĩ đi trước cũng xảy ra sự cố tương tự, nhưng cũng chỉ là sao chép vụng trộm rồi truyền lên mạng,
không nghiêm trọng như tình hình của cô lúc này, thật khiến người ta
phải lao tâm khổ tứ.
"Hay em đắc tội với ai? Rồi người ta cố ý trả thù! Làm gì có chuyện ly kỳ thế
c h ứ ."
"A Hoa, anh im lặng một chút có được không?"
A Hoa không nói lời nào nữa, chỉ ngồi xổm trên thềm đá hút hết điếu này
đến điều khác. Diêm Tiểu Đóa thở dài, cho dù tâm trạng có tệ hơn đi chăng nữa, thì vẫn phải hoàn thành công việc.
Cảnh quay trên núi tuyết Ngọc Long chẳng thoải mái chút nào, cô mặc một
chiếc váy đỏ tươi đứng dưới chân núi tuyết, từng đợt gió lạnh buốt ồ ạt thổi
qua, toàn thân cô run lẩy bẩy. Ấy thế mà cô còn phải nở nụ cười ngước nhìn
ngọn núi, cứ thế cười đến khi miệng mồm cứng đơ lại mới xuống núi. Cô
đổi chuyến bay, suốt đêm quay về Bắc Kinh. Trời vừa sáng, cô đã đến ngay tổng công ty, đợi mãi tới mười giờ mới gặp được Vi Vi.
Vi Vi nghiêm nghị ngồi trên ghế giám đốc mãi không nói gì, làm Diêm Tiểu Đóa nơm nớp lo sợ.
Thấy bộ dạng Diêm Tiểu Đóa như vậy, Vi Vi thở dài: "Em đúng là xui xẻo, nếu
không phải tổng giám đốc Hà đã có lời, thì lần đầu tiên phát hành album
không lên tới con số một trăm ngàn bản đâu. Tuy em xuất