Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

thân từ ngôi sao thiếu nhi, nhưng đối với công ty mà nói thì vẫn là người mới. Bây giờ

sức ép về giá thành lớn như vậy, lại còn xuất hiện thêm chuyện này nữa." Diêm Tiểu Đóa không dám nói gì hết, cô ấm ức và buồn bã, nhưng lại

chẳng biết phải làm sao.

Vi Vi day huyệt thái dương rồi nói tiếp: "Tuần sau sẽ tung ra album sớm

hơn dự tính, nhớ phối hợp tốt công tác tuyên truyền."

Diêm Tiểu Đóa đờ hết cả người ra, cứ như vậy đi về nhà, ngơ ngẩn ngồi trên

ghế sofa cùng A Hoa, đói rồi thì đi úp hai bát mì tôm, ăn xong lại tiếp

tục thở dài. Bắt đầu từ ngày mai, lượng công việc của Diêm Tiểu Đóa tăng lên gấp hai lần bình thường, các hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên

đủ loại phương tiện truyền thông tới tấp không ngừng. Tuy rất mệt mỏi

rất vất vả, nhưng cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, lúc này

cô chỉ hy vọng công ty không bắt cô bồi thường.

Diêm Tiểu

Đóa trở về nhà vào lúc đêm khuya, đi giày cao gót cả một ngày, chân cô

vừa đau vừa nhức. Những lúc quá mệt mỏi, cô thậm chí còn không ngủ nổi.

Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, cuối tháng một dương đã là đêm giao

thừa, chỉ còn lại hơn hai mươi ngày nữa, không khí phố phường đông vui

tấp nập. Nhân lúc trời tối, Diêm Tiểu Đóa nhàn tản đi dạo phố, cuối cùng thì album cũng đã phát hành, tạm thời cô cũng xả hơi một chút.

Tình cờ đi qua cửa hàng băng đĩa, nhìn những tờ poster dán trên cửa kính,

nơi bắt mắt nhất chính là cô, một Diêm Tiểu Đóa nóng bỏng gợi cảm đang

mỉm cười trên tấm hình. Những chiếc đĩa nhạc xếp thành hàng bày trên giá,

cô hy vọng biết bao trong nháy mắt chúng đều được bán hết.

Diêm Tiểu Đóa nhận được điện thoại của A Hoa: "Hôm nay là mùng tám tháng

chạp, trong chùa nấu cháo, anh đặc biệt lấy cho cô một bát đây, đợi

anh nhé!"

Đã là mùng tám tháng chạp rồi đấy, đầu óc cô sớm đã chẳng còn khái niệm về thời gian. Trên trời những bông tuyết lả tả rơi, không phải những bông

tuyết to như lông ngỗng, mà chỉ là những hạt tuyết nhỏ li ti. A Hoa hùng hục chạy tới, hai người ngồi trên ghế băng giữa quảng trường ăn bát

cháo thơm ngon nóng hổi, thật sự rất vui.

"Tiểu Đóa, anh phải xếp hàng lâu lắm mới lấy được bát cháo này đấy, hy

vọng mang lại chút may mắn cho cô."

Mũi Tiểu Đóa cay cay, mắt cô nhạt nhòa: "Cám ơn anh, em sẽ cố gắng kiếm

tiền."

Hai người ăn no nê rồi, người cô mới dần dần ấm lên. Trời quá lạnh nên bọn

họ vào trong một khu thương mại tránh rét. Mùa đông mặc kín mít, nên khi cô đứng trong đó không ai nhận ra cả. Tình cờ hai người đi qua khu bán

đồ điện tử. Những chiếc ti vi đường nét tinh tế được bày ra thành hàng,

nhân lúc vắng khách mấy chị nhân viên tụ tập hào hứng tán gẫu chuyện tin tức.

"Đây đây chẳng phải là lễ bấm máy của "Tề Thiên" hay sao"

A Hoa đứng cạnh chiếc ti vi mắt chữ A mồm chữ O. Diêm Tiểu Đóa nghe tin

liền dừng bước. Những hình ảnh trên mười mấy chiếc ti vi làm cô nhức mắt, đúng là lễ bấm máy của "Tề Thiên".

Trên màn hình, các diễn viên và đạo diễn Trương đang trả lời phỏng vấn. Tiểu Đóa không thể tin nổi đây là sự thật, nhờ Phi Thiên Entertainment giới

thiệu cô mới đi thử vai, hơn nữa tổng giám đốc Hà trước khi đi đã sắp

xếp

chuyện này xong xuôi rồi, chắc như đinh đóng cột vậy mà còn xảy ra sai sót.

Diêm Tiểu Đóa chẳng còn tâm tư nào mà đi dạo phố nữa, cô chạy ra khỏi

khu thương mại, lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Trương. Đầu dây bên kia là trợ

lý của ông, cô cố nén xúc động: "Chào chị, tôi là Diêm Tiểu Đóa, đạo diễn

Trương hẹn tôi thứ 4 ký hợp đồng"

"Vậy à, xin lỗi cô, đạo diễn Trương vẫn chưa kịp nói với cô, vai nữ phụ đã

thay người mới rồi."

Hóa ra đúng là bị thay người rồi à. "Tại Tại sao lại đổi người vậy? Chẳng

phải ban đầu đã quyết định vai nữ đó là do tôi đóng sao? Sao lại thay

đổi

được?"

Chị trợ lý chỉ nói xin lỗi làm Tiểu Đóa không còn cách nào khác ngoài việc cúp máy. Cô cố nhịn không cho nước mắt

chảy ra: "A Hoa, chương trình vừa

rồi là quay trực tiếp phải không?"

A Hoa gật gật đầu, cô nắm chặt tay: "Chúng ta đi tìm đạo diễn Trương thôi.

Em không hiểu tại sao lại bất ngờ thay đổi như vậy, em không cam tâm."

Đường bị tuyết bao phủ dày đặc, đi lại rất khó khăn, đến được khách sạn đó

cũng đã hơn tám giờ tối. Cuối cùng thì những hạt tuyết nhỏ cũng biến

thành bông tuyết lớn rơi ào ạt, Diêm Tiểu Đóa và A Hoa đứng đợi dưới

trời tuyết lạnh giá, chẳng mấy chốc tuyết rơi đầy trên áo hai người. Mãi đến mười giờ đêm, họ mới thấy đạo diễn Trương đi ra. Diêm Tiểu Đóa liền lao tới, đứng trước mặt đạo diễn Trương, cố gắng kìm nén cảm xúc của

mình: "Đạo diễn

Trương, sao lễ bấm máy lại không thông báo cho tôi biết vậy?..."

Đạo diễn Trương giật mình bởi hành động bất thình lình kia, khi nhìn kĩ

người đứng trước mặt rồi ông mới trả lời: "Tôi thấy cô không hợp với vai diễn

này, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác mà."

Tuy trực tiếp phải nghe lời từ chối nhưng tận sâu trong tim Diêm Tiểu Đóa

vẫn le lói một tia hy vọng: "Quan hệ giữa tổng giám đốc Hà và ông tốt

như

vậy, ông làm thế này không ổn cho lắm thì phải?"

Đạo d


Polaroid