Old school Easter eggs.
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

, dù bụng đang đói meo nhưng cô lại chẳng thiết ăn uống gì cả. Cuộc sống thế này còn chưa bắt đầu, mà cô đã thấy mệt mỏi chán

ghét rồi. Diêm Tiểu Đóa nhớ lại ngày trước mẹ dẫn cô chạy sô khắp nơi,

hồi ấy Diêm Tiểu Đóa say xe, mùi nồng nặc của túi thơm lan tỏa trong

không gian chật hẹp của xe ô tô khiến Diêm Tiểu Đóa không nhịn được nôn

mửa, thậm chí sau này cứ ngửi thấy mùi nước hoa là cô lại thấy khó chịu

buồn nôn rồi.

Cô nghĩ, sẽ có một ngày phải rời khỏi giới giải trí này, lúc đó cô sẽ mở một cửa hàng nhỏ trong ngõ, rồi lặng lẽ sống qua ngày.

Chiếc Fiat dừng lại, Diêm Tiểu Đóa hoàn hồn. Hôm nay là ngày ngôi sao ca nhạc đẳng cấp thiên hậu cùng công ty quản lý với cô, tên là Lạc Tịch tổ chức liveshow, công ty đặc biệt sắp xếp cho cùng một nghệ sĩ khác làm khách

mời hát đôi một bài, từ đó sẽ khiến danh tiếng vang xa hơn.

Mới sáu giờ tối, nhưng mọi người đã ngồi chật kín trong The Olive. Dẫu trời rất lạnh nhưng cũng không cản nổi nhiệt tình của mọi người, ánh đèn của gậy cổ vũ đang kết thành một biển lớn. Ghế ngồi của các vị khách mời

vẫn trống không, chỉ có Diêm Tiểu Đóa lặng lẽ ngồi một mình. Đèn đóm

đang được kiểm tra lại lần cuối, cô nhìn những nhân viên đang bận bịu,

thỉnh thoảng lại nhận một cuốn sổ xin chữ ký mà A Hoa đem tới. Liveshow

sẽ diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ, lúc cô lên diễn thì cũng khá muộn

rồi, khoảng gần mười giờ tối. Người mới chỉ hát đôi cùng cô trên mạng

giờ này vẫn đang trên máy bay, hai bọn họ không thân thiết, nhưng cả hai đều chuyên nghiệp, nên cô cũng yên tâm phần nào.

Ghế khách

mời dần dần nhiều lên, toàn những nghệ sĩ quen thuộc, còn có cả bạn bè

và người thân của diva Lạc Tịch nữa. Chi ra một khoản tiền lớn như vậy

cho buổi biểu diễn này, có thể thấy được công ty coi trọng Lạc Tịch đến

mức nào. Đúng 8 giờ, tiếng reo hò rầm rộ của khán giả bắt đầu vang lên

quanh sân khấu lặng thinh. Lạc Tịch đứng giữa sân khấu, khí thế bao trùm toàn bộ không gian của The Olive.

Kỹ thuật hát của Lạc Tịch thực sự rất tuyệt, ngay cả Diêm Tiểu Đóa ngồi

nghe mà cũng ngẩn cả người. Cô vừa vỗ tay vừa hát theo, có chút kích động

cũng có chút hoảng hốt. Đây là buổi biểu diễn mà cô hằng ao ước, nơi

được

ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu rọi kia sẽ khiến cả cõi lòng trở nên rực rỡ.

Diêm Tiểu Đóa giơ tay lên hòa nhịp với khán giả, nhưng cô khua tay hơi rộng, không may đụng phải người ngồi bên cạnh. Cô hoảng hồn thu tay lại, chỗ

này vừa nãy vẫn trống, thế mà có người ngồi đó từ lúc nào không hay:

"Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi!"

Chưa dứt lời thì cả người Diêm Tiểu Đóa đã cứng đờ, người ngồi cạnh cô không phải ai khác, chính là Cố Nặc Nhất. Ánh đèn sân khấu chốc chốc lại quét qua gương mặt hai người, Cố Nặc Nhất cũng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh

anh không nhìn cô nữa, chỉ chăm chú xem biểu diễn. Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới nhớ ra, Lạc Tịch là chị nuôi của Cố Nặc Nhất, một buổi biểu diễn

quan trọng như thế này, tất nhiên anh phải tham dự rồi.

Một

bài hát sôi nổi làm không khí bỗng chốc được đẩy lên cao trào, nhưng

Diêm Tiểu Đóa đã chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức, cô cúi đầu

xuống vặn vẹo mười đầu ngón tay. Gặp được anh, cô thấy đôi chút ngượng

nghịu, nhưng đan xen vào cũng là chút vui sướng, vì chí ít nó cũng chứng tỏ sức khỏe của anh đã hồi phục lại rồi. Thực lòng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, thế nhưng lại chẳng thể cất lời.

A Hoa

bận rộn một lúc lâu mới được rảnh rỗi ngồi trên hàng ghế khách mời: "Náo nhiệt quá, sau này mình phải làm một biểu diễn còn hoành tráng hơn cả

của Lạc Tịch mới được!"

Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, A Hoa nghe thấy tiếng cười khinh miệt. Quay sang

nhìn, mới thấy ngồi bên cạnh Diêm Tiểu Đóa là Cố Nặc Nhất. Anh chàng

không phục: "Ơ kìa, anh chàng phụ tình tới rồi kìa, hai ngày trước xem

tin tức còn tưởng có người không sống nổi cơ mà, đúng là cao số thật."

Diêm Tiểu Đóa thấy A Hoa nói vậy, vội vàng đập vào vai anh ta làm anh ta nghiến răng nghiến lợi xuýt xoa, nhưng miệng mồm thì vẫn nanh nọc chưa

chịu buông tha:

"Sao lại đánh anh? Chẳng phải anh muốn tốt cho cô hay sao?"

Diêm Tiểu Đóa thấy buồn rầu, rõ ràng là cô có lỗi với Cố Nặc Nhất, A Hoa

không rõ đầu đuôi mọi chuyện cứ cố tình đổi trắng thay đen. Cô biết A Hoa

vẫn để bụng vụ tin đồn của Cố Nặc Nhất và Vi An, nhưng anh ta làm vậy chỉ khiến cho cô thấy càng khó xử hơn mà thôi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diêm Tiểu Đóa chẳng còn hào hứng xem buổi biểu diễn như lúc ban đầu. Đã qua chín giờ, cô rời ghế khách mời

như chạy trốn. Chuyên viên hóa trang vừa trang điểm vừa nói chuyện với

cô: "Nhìn khuôn mặt trái xoan hoàn mĩ của cô này, tôi từng gặp bao nghệ

sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hỏng rồi. Diêm Tiểu Đóa, cô đúng là con cưng của

Chúa trời, sau này nổi tiếng rồi đừng quên tìm tôi làm người trang điểm

riêng cho cô đấy

nhé!"

Diêm Tiểu Đóa cười một cái với

anh chàng chuyên viên trang điểm ẻo lả. Con cưng của Chúa trời ư? Cô

cũng muốn mình được như vậy. Bận rộn sau khán đài khiến thời gian trôi

nhanh vùn vụt, cô nhìn đồng hồ, đã hơn chín