Snack's 1967
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

những áng mây dày đặc, rồi thơ ơ hỏi A Hoa.

"Mặc mặc kệ chứ, nó mà sụp xuống thì tất cả đều chết hết"

Hai người nói năng lung tung, nhưng Diêm Tiểu Đóa thực sự hy vọng mai

sẽ là ngày tận thế, nếu vậy cô sẽ không mệt mỏi như bây giờ.

"Anh Hoa, cuối cùng thì bọn này cũng tìm thấy anh rồi, sao lại ngồi đây thế

này?"

Chỉ nghe từ phía sau vọng tới những tiếng bước chân giẫm lên tuyết lộp bộp, chớp mắt cảm giác ngột ngạt ùa tới xâm chiếm, Diêm Tiểu Đóa rùng mình. A Hoa mơ mơ màng màng quay đầu lại phía sau, đến khi nhìn rõ người trước

mắt thì anh chàng bỗng chốc tỉnh táo hơn một nửa.

A Hoa

chệnh choạng đứng lên, anh giấu Diêm Tiểu Đóa ra phía sau, rồi nhe răng

cười nói với mấy gã vừa xuất hiện: "Chúc mấy vị đại ca mùng tám tháng

chạp vui vẻ! He he, sao mấy vị đại ca không ở nhà nghỉ ngơi vậy"

Diêm Tiểu Đóa rướn người nhòm qua vai A Hoa, đó là những gã đàn ông cao to,

mặt mũi bặm trợn đằng đằng sát khí làm cô sởn cả gai ốc.

Tên cầm đầu châm một điếu thuốc, lửa ở đầu điếu thuốc phát ra ánh sáng yếu

ớt giữa màn đêm lạnh giá: "Lúc đó mày nói là chỉ vay trong vòng ba

tháng, tháng mười hai là trả. Tiền mày chưa trả, đến kỳ lãi cũng không thèm

đưa. Chú em định cho các anh uống nước lã và hít khí giời để sống đấy à? Sắp

tết rồi, đừng có làm các anh bực."

Diêm Tiểu Đóa giật giật tay áo A Hoa: "Số tiền lần trước em đưa cho anh

đâu? Anh vẫn chưa trả họ à?"

A Hoa vò đầu bứt tai đáp: "Chưa, cậu ba anh dưới quê xây nhà, nên anh cho cậu ấy vay rồi, cậu ấy bảo nửa tháng sau sẽ trả lại, ai ngờ lại bị lừa

một

vố"

Vốn dĩ tiền do A Hoa vay, nên anh có làm gì với số tiền đó thì cũng vậy thôi, Diêm Tiểu Đóa chỉ biết giương mắt lo lắng nhìn chứ chẳng giúp được gì. Giờ A Hoa nhe răng cười nịnh nọt: "Cho em

khất thêm hai tháng nữa, nhất định em

sẽ trả hết."

Tên

cầm đầu ném điếu thuốc xuống đất, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn: "Chú em

có biết các anh cũng phải kiếm cơm qua ngày không hả? Chú em trả lời

vậy anh đây biết ăn nói thế nào với ông chủ?"

A Hoa cứ lắp bắp câu được câu chăng, Diêm Tiểu Đóa không chịu được khi

thấy A Hoa cứ phải khép nép khúm núm, lấy hết dũng khí bước ra từ phía

sau: "Thực ra khoản tiền này A Hoa đúng ra vay giúp tôi. Mấy vị đại ca,

tôi là Diêm Tiểu Đóa, mới ra mắt cuốn album, nhưng phát hành trên thị

trường chưa lâu, vẫn chưa thu được tiền đợi hai tháng nữa, đến lúc đó

tôi nhất định sẽ trả hết. Hay là các anh để tôi nói chuyện trực tiếp

với ông chủ các anh được

không?"

Thời gian gần đây tiếng tăm của Diêm Tiểu Đóa tăng nhanh, nên khi thấy cô nói vậy, họ cũng có

chút do dự, liền gọi điện cho ông chủ hỏi ý kiến. Vài phút sau, tên cầm

đầu nói: "Ông chủ ta nói rằng, chỉ cần cô em ngủ cùng ông ấy một đêm,

thì khoản nợ này coi như xong, nếu không mai các anh đây sẽ bán nhà của A Hoa. Đối với các ngôi sao nữ như cô em mà nói, vụ giao dịch

như thế này lời quá rồi còn gì."

Ngủ cùng, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy từ này, nếu cô đồng ý

như vậy thì bây giờ đã không phải khốn khổ thế này. Cô còn chưa kịp mở

miệng thì A Hoa đã gào lên: "Lũ khốn chúng mày! Dám ra điều kiện bẩn thỉu

ấy với Tiểu Đóa nhà tao à? Ông đây có tiền cũng không trả cho đám cặn bã

chúng mày nhé!" A Hoa say xỉn nhặt một nắm tuyết ném vào mặt mấy gã kia, rồi lại như thể phát điên ném những đụn tuyết rời rạc lên khắp người

chúng:

"Bọn bay cút hết đi, cút!"

Tuyết rơi trên người mấy gã côn đồ vạm vỡ, tình hình vốn dĩ đã rất căng thẳng, giờ chẳng khác gì giương cung bạt kiếm.

Diêm Tiểu Đóa rất sợ hãi, đối phương đông người như vậy, chắc chắn A Hoa sẽ

gặp bất lợi. Còn chưa kịp phản ứng gì, thì mấy gã đàn ông đã rút dao ra

chĩa về phía A Hoa, miệng không ngừng hét lớn: "Thằng nhãi, mày đúng là

chán sống rồi!"

Con dao rất dài, dưới ánh đèn mờ nhạt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Diêm Tiểu

Đóa nắm lấy tay A Hoa lùi về phía sau: "A A Hoa! Mau chạy thôi! Đừng có

đôi co nữa!"

A Hoa đẩy Diêm Tiểu Đóa sang một bên, "Tránh tránh sang một bên,

đừng đừng có lo cho anh"

Diêm Tiểu Đóa bị đẩy ngã xuống đất, giương mắt lên nhìn A Hoa lảo đảo lao về phía trước. Điên cuồng vung tay tựa một con thú hoang. Nhưng chẳng mấy

chốc, anh chàng đã bị đối phương đánh ngã xuống đất. Trong những tiếng

ồn ào đấm đá, dần dần A Hoa không phản kháng lại nữa. Cô đờ đẫn

nhìn, nhưng lại không dám bước lên nửa bước: "A Hoa"

Ai ngờ, A Hoa đang co ro nghe thấy Diêm Tiểu Đóa gọi tên mình, bỗng nhiên

đứng phắt dậy, bổ nhào về phía tên gần anh nhất. Anh cướp lấy dao của

tên đó, rồi đâm vào lớp áo bông dày của hắn. Hành động bất ngờ khiến

chúng không kịp trở tay, thậm chí chưa kịp nghe thấy tiếng rên rỉ nào,

tên cao to kia đã ngã vật xuống đất. Đám côn đồ bỗng chốc dạt ra tứ

phía, A Hoa vằn mắt, rút mạnh con dao đang cắm ngập vào người gã kia ra: "Hôm nay ông đây

liều mạng với bọn bay!"

Con dao nhuộm

máu đỏ tươi, những giọt máu ngưng kết không ngừng rơi trên nền tuyết

trắng xóa, màu máu đỏ tới mức khiến người ta kinh sợ. Tên bị

đâm nằm ngã sõng soài trên đất, hai chân co giật.