
kia em
làm sao mà đụng vào được cơ chứ. Anh Tiểu Nhất, em nhờ một người bạn bên Đức mua về một chiếc máy mát xa đầu tặng anh này." Vi An lấy từ phía
sau ra một hộp quà, đưa tới trước mặt Cố Nặc Nhất.
Cố Nặc Nhất coi như không thấy, chỉ dùng chân đẩy hai túi đồ kia vào trong
cửa: "Biết rồi, cô có thể đi được rồi."
Vi An còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng sầm vào, cô ôm chiếc máy mát
xa hồi lâu mới hoàn hồn lại, cô không ngừng nhấn chuông, Cố Nặc Nhất,
cái đồ lạnh lùng quá quắt, cô thật không cam tâm.
Cuối cùng hết chịu nổi sự cứng đầu cứng cổ của cô ta, Cố Nặc Nhất lại mở
cửa nhưng chỉ ném ra mỗi một câu cụt lủn: "Muốn gì?"
Nghe anh hỏi vậy Vi An bỗng thấy thật tủi thân: "Khó khăn lắm em mới tới
được một lần, anh cho em vào trong ngồi một lát được không?"
"Tôi ghét người khác vào nhà tôi, cô mau về đi, tôi phải đi ngủ."
Một lần nữa cánh cửa đóng sập lại, giờ chỉ còn lại tiếng giậm chân tức tối
của Vi An. Cố Nặc Nhất chẳng thèm bận tâm xem cô ta về thật hay chưa, anh
ngồi trên thảm trong phòng khách xem xét hai túi đồ. Diêm Tiểu Đóa đúng
là đồ keo kiệt, chả có món hoa quả nào đắt tiền cả, chỉ toàn là táo, cam và chuối thôi. Anh bóc cam ra, vừa ăn vừa giờ tiếp, dưới đáy chiếc túi
mua hàng là gói thức ăn cho mèo vị hải sản, còn có một chiếc chìa khóa
nhà nằm lẻ loi. Anh đổ cho Bé Dưa chút đồ ăn, Bé Dưa ợ một tiếng rồi ăn
lấy ăn để. Cố Nặc Nhất hơi thẫn thờ, chiếc chìa khóa có móc treo quả
chuông kia lạnh buốt.
Bỗng dưng Cố Nặc Nhất nhớ lại chính
mình khi còn nhỏ, anh khóc vì Cố Tây Lương, thường xuyên trốn vào một
góc nào đó lặng lẽ một mình rơi lệ. Lúc Cố Nặc Nhất sáu bảy tuổi, chỉ có mình Diêm Tiểu Đóa bên cạnh, cô chẳng bao giờ an ủi khuyên nhủ gì anh,
mà chỉ ngồi kế bên anh, rồi nhồm nhoàm ăn đồ ăn vặt. Bao giờ Cố Nặc Nhất khóc hết nước mắt thì Diêm Tiểu Đóa mới đưa đồ ăn cho anh, rồi nói,
đừng khóc nữa, còn khóc nữa là tớ ăn hết cả phần của cậu cho mà xem.
Nghĩ đến đây, Cố Nặc Nhất tiện tay ném chiếc chìa khóa sang một bên - đã bảo là sẽ quên hết cơ mà, sao cứ vô duyên vô cớ ngồi nghĩ lung tung, đúng
là chẳng ra làm sao.
Diêm Tiểu Đóa được A Hoa đón, vừa ra
khỏi khu nhà của Cố Nặc Nhất là cô chẳng phân biệt nổi đường nữa. Chứng
mù đường là vậy đó, cứ bất chợt chẳng thèm báo trước. Ngồi trên chiếc
Fiat của A Hoa, tiếng nhạc inh tai nhức óc trong xe làm cô càng thấy khó chịu hơn. Không còn cách nào khác, cô chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực.
"Mẹ trẻ Diêm à, đừng có chơi diễn trò lấy ngực chọi đá nữa, mạnh thêm
chút nữa coi chừng xảy ra án mạng đấy."
Lòng Diêm Tiểu Đóa bức bối vô cùng, con đường này là do chính cô chọn, chính tay cô đẩy Cố Nặc Nhất ra xa, giờ còn lại thấy hối hận cái gì? Cô cũng
không rõ nữa.
Về tới nhà, cô tắm nước lạnh rồi run lẩy bẩy chui vào trong chăn. Diêm Tiểu
Đóa nằm trên giường, lấy tay vuốt ve chiếc áo sơ mi trắng dưới gối. Cô biết loại bột giặt mà Nặc Nhất hay dùng, thế là cũng mua một ít về dùng.
Ngửi mùi xà bông thơm dịu, cô khăng khăng khẳng định đó là mùi hương chỉ riêng anh mới có. Tuy có chút lừa mình dối người, nhưng chính mùi hương đó đã giúp cô có một giấc ngủ an lành.
Lịch làm việc hàng
ngày dày đặc kín mít, 6 giờ sáng ở Bắc Kinh trời vẫn tối đen như mực,
Diêm Tiểu Đóa và A Hoa đã bận túi bụi. 8 giờ bắt đầu luyện tập, buổi
trưa phải đến đài truyền hình dự phỏng vấn quảng bá cho album mới. Diêm
Tiểu Đóa thích những ca khúc có tiết tấu chậm mà thanh toát, nhưng chủ
đề lần này lại là phong cách nóng bỏng táo bạo. Bước ra khỏi phòng tập,
Diêm Tiểu Đóa ăn ngay chiếc humburger A Hoa mua về, tình cờ trên hành
lang của Phi Thiên Entertainment gặp được Vi Vi. Hỏi han vài câu rồi hai người đường ai nấy đi, nhưng lòng Diêm Tiểu Đóa cứ thấp thỏm mãi, sau
một hồi đấu tranh tư tưởng cô đuổi theo: "Chị Vi Vi, dạo này chị có đến thăm Nặc
Nhất không ạ?"
"Chị đang chuẩn bị mang cơm trưa đến chỗ nó đây."
Diêm Tiểu Đóa tháo chuỗi hạt trên cổ tay ra, chỉ chiếc vòng gỗ đàn hương
bình thường đến không thể bình thường hơn, mùi hương cũng đã nhạt hết từ bao giờ: "Đây là chiếc vòng em cầu ở chùa về, chị giúp em chuyển cho anh ấy
được không?"
Vi Vi đưa tay nhận chiếc vòng, nhìn bóng
dáng Diêm Tiểu Đóa và A Hoa vội vàng rời đi, chỉ còn nước thở dài bất
lực. Diêm Tiểu Đóa trẻ tuổi giống y như cô ngày trước, quá cố chấp, cuối cùng thì vẫn chịu tổn thương đến máu chảy đầu rơi.
Thu xong tiết mục bên đài truyền hình, Diêm Tiểu Đóa lại tất tả chạy tới chỗ
đoàn làm phim, sau khi thử vai tại một khách sạn bốn sao, đạo diễn
Trương rất hài lòng với diễn xuất của cô. Nhờ Phi Thiên Entertainment
giới thiệu nên lần này thuận lợi đến bất ngờ. Bộ phim điện ảnh viễn
tưởng quy mô lớn "Tề Thiên" lần này nhắm tới thị trường nước ngoài, tuy
vai diễn của Diêm Tiểu Đóa không quan trọng lắm, nhưng nếu diễn tốt
trong bộ phim chủ yếu là nhân vật nam này, thì không những danh tiếng
lên cao mà con đường sau này cũng rất rộng mở.
"Tiểu Đóa, cô ăn gì để anh đi mua cho, buổi tối còn phải tới The Olive hát
nữa."
Diêm Tiểu Đóa lắc đầu