
ồi vào mạng. Cô vẫn thích tìm kiếm các tin
tức liên quan tới mình, nhưng cô chỉ đọc tin bài chứ không chú tâm đến
bất kỳ bình luận nào gây ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô vô tình mở trang
web nào đó ra, lập tức bị sốc bởi dòng tít to đùng "Sau khi làm việc
liên tục 36 tiếng đồng hồ, Cố Nặc Nhất đã bị ngất trên trường quay, hiện anh đã quay về Bắc Kinh điều trị".
Không ngờ Cố Nặc Nhất
lại ngã quỵ, phải chịu cường độ làm việc dày đặc đến vậy, sớm muộn gì
cũng xảy ra chuyện. Nếu là trước đây, cô còn có cơ hội gọi điện hỏi thăm anh, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cô thấp thỏm ngủ không yên,
cứ nghĩ đến cảnh Cố Nặc Nhất đầm đìa mô hôi ngất xỉu là cô lại thấy tim
mình đau nhói.
Ngày hôm sau cô thức dậy với đôi mắt
gấu trúc thâm quầng. Từ khi ký hợp đồng tới giờ, cô không còn cơ hội để
ngủ nướng nữa. Từ chỗ cô tới công ty phải đi mất mấy tiếng đồng hồ liền, vì thế 6 giờ cô đã phải ra khỏi cửa. A Hoa đang đợi ở dưới, cô đẩy cửa
ra, thì thấy A Hoa có gì đó rất kì quặc: "Tiểu Đóa,
chiếc Rolls Royce lại đỗ ở kia rồi!"
Diêm Tiểu Đóa ghé đầu nhìn, quả nhiên là chiếc Rolls Royce của Hà Trục. Anh
tài xế xuống xe, đến gần bên cô: "Diêm tiểu thư, tổng giám đốc Hà muốn
đón cô đi dùng bữa sáng."
Bữa sáng? Diêm Tiểu Đóa hơi luống cuống: "Nhưng như thế sẽ mất buổi
học luyện thanh sáng nay."
"Tổng giám đốc đã giúp cô hoãn lại toàn bộ rồi."
Diêm Tiểu Đóa biết rằng chẳng còn lý do nào để từ chối nữa, cô vẫy tay
chào A Hoa rồi ngồi lên chiếc Rolls Royce. Mới 6 giờ sáng nên đường khá
vắng, chiếc xe bon bon lăn bánh. Họ đến một khu nằm kề bên non nước mà
trước giờ Tiểu Đóa chưa từng nhìn thấy, nơi đó xây toàn những ngôi biệt
thự biệt lập. Bề ngoài những căn biệt thự ấy có vẻ khá cổ kính, chắc là
được xây dựng từ lâu rồi. Cô theo sau người giúp việc bước vào, vừa đi
vừa ngắm nghía ngôi nhà, ngôi nhà được bài trí theo kiểu Trung Quốc cổ
điển nhưng lại không lỗi thời, chỉ có điều màu sắc u tối của đồ đạc
trong nhà khiến cho bầu không khí có chút ngột ngạt.
Người giúp việc mở cửa phòng ăn, một chiếc bàn ăn cực dài chiếm trọn tầm mắt, trên bàn bày hoa tươi, còn Hà Trục lại đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ đợi cô. Nắng sớm xuyên qua những ngọn cây rọi vào chiếc
khăn trải bàn tinh xảo, cũng chiếu rọi lên những ngón tay thon dài của
Hà Trục. Anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí bằng cotton, ống tay áo xắn
lên để lộ cánh tay trắng nõn. Hiếm khi thấy Hà Trục đeo cặp kính gọng
vàng, anh đang xem cuốn sách hội họa trong tay, mái tóc màu hạt dẻ khẽ
rủ trên bờ vai khiến gương mặt càng lộ vẻ chăm chú.
Người giúp việc đứng kế bên khẽ nhắc: "Cô Diêm đến rồi ạ, bây giờ bắt đầu
dùng bữa được chưa ạ?"
Hà Trục không ngẩng đầu mà chỉ ừ một tiếng. Diêm Tiểu Đóa đứng xa xa bên
chiếc bàn dài nhìn Hà Trục. Cặp kính đã làm mờ đi vẻ hút hồn tà mị của
Hà Trục, thêm vào vài phần thư sinh. Mãi tới tận lúc này, Diêm Tiểu Đóa
mới cảm thấy anh giống một nhà kinh doanh. Bát đũa nhanh chóng được bày
biện khắp chiếc bàn tròn. Hà Trục gỡ kính xuống, bỏ cuốn sách tranh
trong tay ra:
"Mau lại đây ngồi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Diêm Tiểu Đóa vụng về ngồi xuống đối diện Hà Trục. Ngoài bậu cửa sổ ngập
nắng rắc đầy những hạt gạo nhỏ, một bầy chim sẻ đang vui mừng mổ ăn,
cách một lớp cửa kính vẫn nghe được tiếng chiếp chiếp nho nhỏ của
chúng. Bữa sáng toàn những món đặc sản của Bắc Kinh - bánh bao, quẩy, sữa
đậu nành, tất cả đều được đựng trong những món đồ sứ trong vắt, dường như những món đồ nhỏ nhất cũng có giá trị rất lớn.
Hai người lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Đang ăn thì người giúp việc đưa điện thoại tới cho Hà Trục, anh ngang
nhiên nhấc máy chuyện trò rất lâu. Diêm Tiểu Đóa chỉ cúi đầu ăn, cô cứ
nghĩ rằng người như Hà Trục sẽ bình minh vào lúc gần trưa, không ngờ anh lại chăm chỉ điều độ đến vậy. Nghe điện thoại xong Hà Trục không ăn nữa mà chỉ nhấp một ngụm trà xanh: "Theo những số liệu phản hồi mới nhất
thì thành tích trên bảng xếp hạng của đĩa đơn vừa qua không tồi, thời
gian tung ra album mới
không thay đổi."
Nghe thấy vậy, Diêm Tiểu Đóa mới nhè nhẹ kéo khóe môi lên: "Tôi sẽ cố
gắng hết sức."
Hà Trục uể oải vươn vai: "Lẽ ra tôi không nên can thiệp quá nhiều vào
chuyện của cô, nhưng đã lỡ nhúng tay vào rồi. Nên Diêm Tiểu Đóa, cô nên
báo
đáp tôi thế nào đây?"
Báo đáp thế nào? Từ trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Diêm Tiểu Đóa gác
đũa xuống, nhỏ giọng: "Tôi sẽ liều mạng kiếm tiền cho công ty."
Hà Trục cười khẩy vài tiếng: "Ha, đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Ngày mai tôi phải
ra nước ngoài mở triển lãm, hôm nay cô ở bên tôi một ngày coi như là báo đáp
đi."
Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm, chỉ đơn giản
như vậy thôi sao. Hà Trục không lái chiếc Harley của anh cũng không đưa
Diêm Tiểu Đóa đi dự tiệc. Biệt thự nằm ngay bên hồ, hai người mỗi người
một chiếc cần ngồi bên bờ hồ nơi phủ đầy những lá rơi câu cá. Buổi sáng
cứ thế trôi qua, bữa trưa họ nấu món cá hấp. Sau buổi trưa ngập tràn
nắng ấm, hai người lên sân thượng. Hà Trục lấy giá vẽ