
độ ấm nhẹ
như chuồn chuồn lướt nước giữa những ngón tay anh.
Khi về
đến trường quay, mọi người đã thu dọn xong cả rồi. Ngày mai đoàn làm
phim sẽ nhanh chóng lên đường đến Nam Kinh quay phim. Còn Diêm Tiểu Đóa
cô đã đến lúc phải cút rồi. Cô bước đến trước mặt giám chế đời sống.
"Việc đó ngày mai tôi phải đi rồi."
Giám chế đời sống hiểu ý Diêm Tiểu Đóa, đầu cũng chả thèm ngẩng lên nói
với cô: "Phong bao ở bên chỗ đạo diễn Trần, ông ấy bảo cô qua đó lấy."
Trong đoàn làm phim, bất kỳ diễn viên nào đóng vai người chết đều được nhận
phong bao đỏ trừ tà. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đối với Diêm Tiểu
Đóa mà nói thì làm gì có chuyện không nhận. Chỉ có điều cô không ngờ đạo diễn Trần lại đích thân phát phong bao. Đứng bên ngoài phòng, nhớ đến
gương mặt nung núc thịt của đạo diễn Trần da gà và mồ hôi lạnh của Diêm
Tiểu Đóa cùng không hẹn mà dựng hết cả lên. Nhưng cô vẫn gõ cửa.
Trong phòng đầy mùi khói thuốc. Đạo diễn Trần đang xem kịch bản. Diêm Tiểu
Đóa chưa kịp mở miệng thì phong bao đã được quẳng vào lòng cô. Diêm
Tiểu Đóa vội vàng cười hì hì giữ chặt lấy: "Hì hì, cám ơn ông, đạo diễn Trần."
Đạo diễn Trần không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu: "Diêm Tiểu
Đóa, ta dù gì cũng đã nhìn cháu lớn lên, nên ta khuyên cháu thêm lần nữa,
cháu nên chọn con đường khác mà đi. Làm nghề gì cũng có thể kiếm kế sinh nhai được, không nhất thiết phải tự treo cổ mình trong cái nghiệp diễn
viên
này đâu."
Diêm Tiểu Đóa thừa cơ liếc phong bao, tận 50 tệ. Cho dù đạo diễn Trần có nói những lời cay nghiệt đi nữa, thì nể
mặt 50 tệ này, cô cũng mặc kệ: "Chú
cứ nói thế, cháu vẫn đang đợi chú chọn cháu vào vai nữ chính mà!"
Đạo diễn Trần khẽ hừ mũi một tiếng, khoát khoát tay, Diêm Tiểu Đóa vội vàng chuồn ra khỏi cửa. Tuy rằng phong bao này phải tiêu hết trong ngày hôm
nay mới may mắn, nhưng cô vẫn không nỡ.
"Ô, Tiểu Đóa, sao lại đứng ngoài cửa phòng đạo diễn Trần thế này?"
Cái giọng vừa nghe đã thấy ghét không chịu được ấy là của phó đạo diễn
trong đoàn làm phim, cái gã chuyên đi ve vãn các nữ diễn viên. Diêm Tiểu Đóa
nhét phong bao vào trong túi quần: "Việc gì đến anh."
Cô rất muốn cứ thế ung dung rời đi, thế mà đằng sau lại vang lên một trận
cười mai mỉa: "Vờ vịt gì nữa? Ngôi sao nhí thì oai lắm chắc? Giờ đi trên đường, còn ai nhận ra cô nữa đây! Cái mặt thì như cái mâm, còn mơ mộng
làm nữ
diễn viên chính, đầu óc có vấn đề rồi chứ gì?"
Điều mà Diêm Tiểu Đóa không thể chịu đựng được nhất chính là người khác đề
cập đến dung nhan của mình: "Cái đồ Sở Khanh, để tôi nói cho anh biết,
óc anh đã bị chó nó tha đi rồi, tôi cứ muốn làm nữ diễn viên chính đấy,
anh cứ chờ đấy mà xem."
Tên phó đạo diễn vẫn còn đang châm biếm ngoa ngoắt, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã
bịt tai lại. Cô không muốn nghe, cũng không muốn để ý. Cô về phòng, thu
dọn đồ đạc của mình, cũng chẳng có gì, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ, một
quyển nhật kí và một cái máy ảnh du lịch độ phân giải không cao lắm.
Khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ mà đoàn làm phim đã bao trọn, sắc trời đã
nhuốm màu ảm đạm. Những chiếc đèn lồng đỏ rực được các hàng quán ven
sông treo lên khẽ đung đưa trong gió nhẹ.
Diêm Tiểu Đóa nghĩ, cô sẽ còn trở lại, sẽ trở thành một nữ minh tinh thật sáng chói và mang về thật nhiều tiền.
Diêm Tiểu Đóa mua một chiếc vé cứng. Trong toa xe chật ních, cô ngồi thu lu
một góc. Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ của cái đèn lắp ở trần toa, cô chỉ
ngồi nhìn trân trân vào mu bàn tay. Những con số kết hợp một cách ngẫu
nhiên được viết trên đó kéo theo suy nghĩ về một người khác, một người
mà cô không hề ghét bỏ nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti. Diêm
Tiểu Đóa mở quyển nhật kí, trịnh trọng viết Ngày 13 tháng 5, Bé Cưng và
Bé Ngốc tình cờ tái ngộ. Sau đó chép dòng số trên tay vào và không viết
gì thêm nữa.
Diêm Tiểu Đóa rất khó khăn mới rời khỏi được
chỗ ngồi để vào toilet. Sau khi khóa trái cửa, cô mở hé hé cửa sổ và
thích thú để những luồng gió vi vút thổi tạt vào bộ óc đang choáng váng. Cô không nhớ rõ đã có bao nhiêu ngày trải qua trên tàu như thế này,
nhưng cô biết rõ, chỉ cần cô không rời bỏ khỏi nghiệp diễn viên thì
những ngày tháng như thế này sẽ còn là chu kì lặp đi lặp lại. Diêm Tiểu
Đóa châm một điếu thuốc lá, ngắm nhìn làn khói chầm chậm bay lên rồi tan biến mất qua khe cửa sổ. Dung nhan của cô phản chiếu mồn một trên tấm
kính ấy, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhợt nhạt, và mái tóc rối bù vàng cháy. Đến bây giờ, liệu ai còn nhận ra cô là diễn viên nhí nổi đình nổi đám
một thời mà ai gặp cũng yêu thích của mười mấy năm về trước? Người ta
vẫn nói, con gái tuổi mười tám đẹp như một đóa hoa, nếu như vậy thì Diêm Tiểu Đóa chắc chắn là một đóa hoa chưa kịp nở đã vội úa tàn. Hồi nhỏ,
cô thanh tú xinh xắn như một con búp bê tây. Nhưng từ năm 15 tuổi trở
đi, gương mặt càng ngày càng phình to ra, mũi ngày càng ngày càng dày
thêm, đôi lông mày cũng dần dần thưa mỏng, những vai diễn mà cô nhận
được cũng theo đó mà ngày càng ít đi. Cho tận đến năm 18 tuổi, cô mới
miễn cưỡng chấp nhận cái sự thực khiến