
yền gỗ mui đen chở những du khách đầy hứng khởi lướt qua. Diêm Tiểu Đóa hơi thẫn thờ.
Nếu có một ngày cô kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, việc đầu tiên
cô làm sẽ là mua một căn nhà ở Ô Trấn, mỗi khi không phải quay phim, cô
sẽ ngồi nhàn tản tắm nắng mặt trời, mở một cửa hàng nho nhỏ làm ăn buôn
bán, dệt cho cuộc đời mình đẹp tựa một giấc mơ.
Đang chìm vào những suy tư tươi đẹp, bụng cô đột nhiên đau buốt. Nếu
sáng nay không phải nhảy xuống làn nước sông lạnh băng kia thì giờ chắc cô
không đau đến thế. Người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng
trên trán tự bao giờ. Trong tay vẫn còn cầm chặt xiên đậu phụ khô, nhưng cô chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa. Cô đau đến mức nằm bò ra bàn, tất
cả hứng thú ban đầu bay biến sạch. Diêm Tiểu Đóa gọi một bát nước đường
đỏ, uống xong tuy thấy đỡ hơn nhưng đầu vẫn còn váng vất. Quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia dần trở nên mơ hồ tựa hư ảnh. Diểm Tiểu Đóa chẳng muốn để ý đến những thứ khác nữa, cô nhắm đôi mắt lại.
Không
biết đã qua bao lâu, Diêm Tiểu Đóa bị một chuỗi thanh âm huyên náo đánh
thức. Cô mơ màng ngước đầu lên mới phát hiện ra quán ăn vặt đã biến
thành trường quay từ lúc nào, các nhân viên đã dựng máy quay, đang ghi
hình tiết mục. Trước ống kính, người con trai đeo tai nghe chỉ lộ một
bên mặt, tạo nên chiếc bóng ấm áp hắt ra dưới ánh mặt trời.
"Thưa quý vị khán giả, hôm nay Tiểu Nhất sẽ đưa các bạn tới thưởng thức món
đậu phụ khô nổi tiếng của Ô Trấn! Tuy thoạt nhìn cửa tiệm này không bắt
mắt chút nào, nhưng thực ra nó đã có đến mấy mươi năm lịch sử rồi đấy
ạ"
Giọng anh chàng rất dễ nghe, nét mặt rất đáng yêu, quan
trọng nhất là trông mặt quen lắm. Diêm Tiểu Đóa chợt có linh cảm lạ
lùng, tim đập loạn lên. Là cậu ấy, là người năm đó cũng xuất thân là
ngôi sao thiếu nhi Cố Nặc Nhất.
Tuy đã nhiều năm không gặp,
nhưng Diêm Tiểu Đóa chỉ vừa nhìn là đã nhận ra Cố Nặc Nhất. Chỉ sau một
bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ mà Cố Nặc Nhất đã hoàn toàn thoát
khỏi cái bóng của một ngôi sao thiếu nhi. Giờ cậu ấy là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng có đến hai triệu fan hâm mộ.
Thời gian vô tình như thế đấy, nó đẩy Diêm Tiểu Đóa vào địa ngục nhưng lại giữ Cố Nặc Nhất ở lại trong thiên đường ảo mộng kia.
Cố Nặc Nhất đang ghi hình, trên môi thường trực nụ cười mỉm nhè nhẹ, thân
mình ngập tràn ánh nắng, cứ thế từng chút từng chút một làm trái tim
Diêm Tiểu Đóa mềm nhũn. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, mỗi khi cười vẫn
khiến người ta chết mê chết mệt.
Chương trình của bọn họ quay xong rất nhanh, nụ cười trên môi Cố Nặc
Nhất thoắt cái tan biến, làn môi mỏng cong lên nét mỏi mệt. Anh vuốt lại tóc mái che trước trán nhàn nhạt nói với nhân viên trường quay: "Các cậu cứ đi trước, tôi ở lại một chút." Rồi thuận tay, anh đội chiếc mũ bóng
chày, kéo sụp lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt đẹp trai thanh tú.
Diêm Tiểu Đóa nghĩ, Cố Nặc Nhất tựa như một bức tranh lặng lẽ trải ra trong
màn mưa bụi Giang nam. Giờ đã gần trưa rồi, người đến quán dần dần đông
lên. Cô đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng lấy hết dũng khí đến
trước mặt Cố Nặc Nhất: "Bé Cưng phải không?"
Cố Nặc Nhất khẽ nhíu mày, nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Anh chỉ thấy
một gương mặt tròn xoe với nụ cười tươi tắn: "Không nhận ra tớ ư? Tớ là
Tiểu
Đóa, Diêm Tiểu Đóa đây mà."
Vẻ mặt Cố Nặc Nhất vẫn
không thay đổi, không nhìn ra anh đang vui mừng hay khó chịu. Lòng Diêm
Tiểu Đóa lạnh dần đi. Tuy cậu ấy là trúc mã của cô, nhưng cậu ấy vốn đã
sớm quên cô bạn thanh mai này rồi, quả nhiên vẫn chỉ có mình cô đa tình
mà thôi.
"Tiểu Nhất, phải đi rồi!" Nhân viên trường quay đứng trên cây cầu phía xa đã gọi anh.
Cố Nặc Nhất uể oải vươn người đứng dậy. Anh rất cao chắc phải một mét tám
lăm nhỉ! Dù có chút hụt hẫng, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không quên đánh
giá người con trai trước mặt một chút.
"Có bút không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Diêm Tiểu Đóa giật mình không kịp phản ứng: "Sao
sao cơ?"
"Tôi nói, cậu có bút không?"
Diêm Tiểu Đóa bới tung chiếc túi cô mang theo, may vẫn còn một chiếc bút
đánh dấu. Cô đưa nó cho anh, nào ngờ Cố Nặc Nhất đã chìa ống tay áo ra:
"Ghi số điện điện thoại của cậu lên đây."
Cô ngớ người. Cậu ấy muốn lấy số điện thoại của cô ư? Vừa rồi mặt lạnh
như tiền cơ mà, sao thái độ trước và sau lại khác nhau thế này?
Một lúc sau Diêm Tiểu Đóa mới hoàn hồn trở lại. Cố Nặc Nhất bất đắc dĩ nhận lấy cây bút, rồi kéo tay cô, viết lên mu bàn tay một dãy số: "Nhớ phải
gọi
điện cho tôi đấy, ngốc ạ."
Diêm Tiểu Đóa nhìn đôi chân thon dài kia nhanh nhẹn bước qua bậc cửa quán ăn, mặt đỏ bừng. Cậu ấy vẫn nhớ cô là Bé Ngốc.
Nếu quay ngược thời gian lại mấy năm trước, cho dù đối phương có là Cố Nặc
Nhất, cô cũng sẽ không dễ dàng lại gần chào hỏi như hôm nay. Cô không
thể không thay đổi, nàng thiên nga cao ngạo cuối cùng cũng phải cúi cái
cổ nho nhã của nó xuống. Thời gian đã thay đổi tất cả, khiến cô trở nên
tự ti, khiêm nhường, luôn phấn đấu quên mình. Diêm Tiểu Đóa xoa nhẹ mu
bàn tay, nét chữ hơi vội vã, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm thấy