
g quần áo treo từng cái từng cái thẳng hàng lên giá phơi quần áo ở ban
công. Toàn bộ đều là màu trắng, chỉ là kiểu dáng có phần khác biệt. Cô
cẩn thận vuốt phẳng từng tí từng tí một, những tia nắng mặt trời còn sót lại đọng trên cổ áo và tay áo, lấp lánh như dát vàng.
Cho
đến lúc đó, Diêm Tiểu Đóa mới nhớ đến việc phải đi tìm thẻ ngân hàng. Nó nằm chơ vơ một mình trong ngăn kéo cuối cùng của cái tủ để đầu giường,
xem ra đó là loại thẻ chính phụ. Diêm Tiểu Đóa đem cái thẻ đó ra cây rút tiền tự động ATM ở cạnh một siêu thị, mật khẩu là sinh nhật của cậu ấy. Một phương tiện thông tin đại chúng đều nói rằng ngày sinh của cậu ấy
là ngày mùng 5 tháng 11, nhưng Diêm Tiểu Đóa biết sinh nhật chính xác là vào ngày 15 tháng 10. Nhưng vào cái giây ngay sau đó, Diêm Tiểu Đóa gí
sát vào màn hình, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, Ôi
trời ơi, trong cái
thẻ này có tận một triệu nhân dân tệ!
Diêm Tiểu Đóa hoang mang lo lắng rút thẻ ra, sợ nó sẽ bị máy rút tiền nuốt
lại. Cô lấm la lấm lét nhìn xung quanh, dùng bàn tay run lẩy bẩy nhét
cái thẻ ngân hàng vào một chỗ mà bản thân cảm thấy rất bí mật.
Diêm Tiểu Đóa đi phăm phăm trong chợ, tốc độ gia tăng rõ rệt, cô phải mau
chóng mua xong thức ăn rồi về nhà để tránh bị bọn người xấu để mắt tới.
Cô xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé đi sang đường, những cơn gió của tháng
năm vẫn se lạnh, cô rụt cổ lại rồi cắm đầu đi thật nhanh, thật không may đâm sầm người đối diện, Diêm Tiểu Đóa vội vàng nói câu xin lỗi, ngẩng
đầu lên mới phát hiện ra người đó chính là anh chàng tên Hà Trục.
Hà Trục có đôi mắt một mí hẹp dài, anh ta như cười như không nhìn cô.
Diêm Tiểu Đóa thầm nguyền rủa, chết tiệt, tại sao lại va phải một tên thần
kinh ở đây được chứ. Hà Trục kéo cô trở lại ven đường: "Đèn đỏ rồi."
Diêm Tiểu Đóa hất tay của anh ta ra, chỉnh lại cái áo khoác bị xô lệch cho
ngay ngắn. Thời gian dừng một lượt đèn đỏ không dài, nhưng cô lại cảm
giác nó dài lê thê bất tận. Hà Trục vẫn xách theo bảng vẽ, anh ta có vẻ
rất yêu thích cái quần bò cũ rách và đôi bốt lính có phần sờn mòn kia,
dáng vẻ dịu dàng của người đàn ông thường khiến cho người khác cảm thấy
bị cuốn hút một cách khó hiểu. Mặc dù Diêm Tiểu Đóa không muốn dây dưa
quá nhiều với anh ta nhưng vẫn lén soi trộm, và lần nào cũng là bốn mắt
gặp nhau, sau đó lại gượng gạo dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Cô cần đi đâu vậy?" Hà Trục hỏi cô.
Diêm Tiểu Đóa ngẩng cao đầu, khinh khỉnh trả lời: "Anh quả thật là người
thích để ý những chuyện không đâu."
Hà Trục mở giá vẽ ra: "Bức này vẽ thế nào?"
Diêm Tiểu Đóa không muốn nhìn chút nào, nhưng tính tò mò đã chiến
thắng, cô liếc nhìn một cái. Vẫn là một bức phác thảo, nhưng chỉ có đôi mắt,
đôi mắt đen nhánh lấp lánh như mắt én, phía trên có đôi lông mày ngài
dài nhỏ xinh xắn. Cô nhận ra nguyên mẫu trong tranh chính là mình, vì
dưới đôi mắt có một nốt ruồi nhỏ li ti. Không thể phủ nhận rằng Hà Trục
vẽ rất đẹp. Diêm Tiểu Đóa đếm thầm số giây còn lại của chiếc đèn đỏ
trước mặt, tiện
miệng nói: "Cũng được."
"Thực ra ngũ quan của cô rất đẹp, chỉ là nó lại bị sắp xếp trên một khuôn
mặt quá cỡ thôi."
Hà Trục đúng là người có khả năng như vậy, khiến cho tâm trạng cô thoắt
vút lên mây xanh rồi lại thoắt rơi tõm xuống vũng bùn. Đèn đỏ đã chuyển
sang xanh nhưng cô chưa muốn đi. Cô đặt những túi đồ ăn xuống dưới chân, tay chống nạnh, phừng phừng tức giận: "Nói đi, rốt cục anh muốn làm gì? Anh cũng được coi như là tay bắt chuyện cao thủ rồi đẩy, có ý đồ âm mưu gì thì cứ
nói thẳng ra đi."
Hà Trục thu gọn lại giá vẽ, nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt đang đỗ sát
vỉa hè. Diêm Tiểu Đóa vô cùng tức giận, giậm chân thình thích rồi hét về phía
cửa sổ nơi Hà Trục đang ngồi: "Anh không phải là bị điên thật đấy chứ?"
Hà Trục kéo cửa sỗ ra: "Chỉ là fan hâm mộ của cô thôi. Nhớ giữ đồ cẩn
thận, lần sau đừng làm mất lung tung nữa." Còn chưa dứt lời, anh ta ném
một vật gì đó qua cửa sổ, rơi đúng vào lòng Diêm Tiểu Đóa. Cô bị ném bụp một cái rất đau, không ngờ đó lại là chiếc di động của cô.
Chiếc xe buýt rồ ga rồi chạy về phía trước, chỉ còn lại Diêm Tiểu Đóa hoang
mang mơ hồ đứng ở đó. Nhật kí điện thoại ghi có gọi đi cho một số lạ,
anh chàng đó không ngờ đã dùng một thủ đoạn vừa đơn giản lại vừa thô lỗ
để có được số điện thoại của cô. Cô bĩu môi, lưu lại số lạ kia với cái
tên: "Bệnh hoạn".
Tin nhắn của Cố Nặc Nhất không nói cụ thể
anh sẽ về vào lúc nào, nhưng cô không dám chậm trễ nữa, cô dùng nồi hầm
đất om gà hạt dẻ từ rất sớm. Chẳng mấy chốc, âm thanh tu tu ti ti khẽ
khàng vang lên nghe thật vui tai và thoải mái. Cô cầm chiếc giẻ lau sạch sẽ kì cọ những viên gạch men kiểu Âu có in hoa văn nổi mờ. Diêm Tiểu
Đóa vừa lau chùi vừa lắc lắc đầu, vừa nhìn đã biết, gian bếp của cái nhà này chỉ là đồ trang trí, trưng bày cho đẹp mắt. Cô mới đảo qua đảo lại
trong mười mấy phút mà hoa văn đã dính đầy vết mỡ bẩn. Gạch men mặc dù
nhìn đẹp thật nhưng lau chùi thì vô cùng phiền phức. Thực ra, đến nồi
hầm, tạp dề hay các vật dụng nấu nướng khác cũng l