XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.


điềm lành.

Lúc Diêm Tiểu Đóa trở về đã trong

tình trạng rã rời gân cốt, cô tiện tay cầm chiếc cúp để vào tủ đựng đồ,

do va chạm nhẹ nên góc chiếc cúp hơi móp một chút. Đây là niềm vinh dự

trước giờ cô hằng mong mỏi, suốt một năm qua, khi bài hát của cô được

truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Diêm Tiểu Đóa biết rằng cô cách thành

công mỗi lúc một gần. Nhưng khi thực sự chạm tới vinh quang, thì niềm

sung sướng vốn dĩ nên có ấy lại bị hòa tan bởi những xúc cảm chất chứa

tận đáy lòng.

Cô đi tắm nước nóng, dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt đẫm. Chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt không ngừng nhấp nháy,

hết tin nhắn chúc mừng này đến tin nhắn chúc mừng khác lũ lượt kéo đến,

nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn xem. Cô ngồi trên giường, lật chiếc gối

bên dưới có chiếc áo sơ mi trắng lên, thời gian trôi, mùi hương trên áo

mỗi lúc một nhạt dần, gần như không ngửi thấy nữa. Cô cất chiếc sơ mi

vào tầng cuối cùng trong tủ quần áo, nơi chẳng mấy khi động tới. Đối với cả hai, lãng quên tốt biết bao nhiêu, nhưng để có thể thực sự lãng quên lại khó khăn biết chừng nào.

Diêm Tiểu Đóa hiểu rằng, những người yêu nhau dù có ở bên nhau cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Giống như

cô và Cố Nặc Nhất, có lẽ họ chỉ giống như hai luồng pháo hoa giữa bầu

trời, khi gặp được nhau vô cùng rực rỡ, rồi cứ ngỡ rằng cả thế giới này

đều đẹp đẽ như vậy. Nhưng pháo hoa sẽ tàn, vẻ đẹp

cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Tối nay Hà Trục hôn cô, nhất định Cố Nặc

Nhất sẽ hiểu lầm. Nhưng cô không muốn giải thích nhiều, biết đâu lại là chuyện tốt cho cả hai.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, liveshow cũng được chuẩn bị tuần tự đâu vào

đấy. Đối với cô mà nói, một liveshow với hai mươi nghìn khán giả là một

thử thách không nhỏ, mỗi ngày cô đều phải luyện hát và vũ đạo hết sức

căng thẳng. Chớp mắt một cái đã đến tháng sáu, chỉ còn hai tháng nữa sẽ

diễn ra liveshow, mỗi ngày trôi qua lại thêm một phần căng thẳng.

Tiểu Liên làm cơm hộp nóng hổi mang tới cho Diêm Tiểu Đóa và A Hoa. Chuyện

cưới xin của họ rất thuận lợi, nhà Tiểu Liên ở một vùng quê xa xôi hẻo

lánh, tiền cưới một trăm ngàn mà Diêm Tiểu Đóa tặng giúp Tiểu Liên được

một phen nở mặt nở mày với xóm làng. Nhìn Tiểu Liên và A Hoa vai kề vai

ân ân ái ái, Diêm Tiểu Đóa rất ngưỡng mộ. Tình yêu đẹp nhất trong cuộc

đời của mỗi người không phải là một tình yêu cuồng nhiệt, mà là sát cánh bên nhau từng giây từng phút.

Họ ngồi bệt trên góc sàn

phòng tập. A Hoa vừa gặm sườn vừa nói: "Anh nghe nói, người bên phòng kế hoạch sẽ mời một số khách quan trọng đến buổi

liveshow của em để có thể đảm bảo lượng khán giả."

Diêm Tiểu Đóa biết, tổ chức một buổi liveshow công ty phải chịu rất nhiều áp lực, tuy sở hữu tiền đầu tư lớn và các đối tác tốt, nhưng vẫn phải

phòng trừ chuyện không may xảy ra. Nếu liveshow lần này cô làm không

tốt, về sau khó mà có liveshow khác.

"Hình như họ định mời Lạc Tịch tới, nghe nói có cả Cố Nặc Nhất nữa."

Diêm Tiểu Đóa nghe xong liền buông đũa: "Thật vậy sao?"

A Hoa gật gật đầu: "Ý tưởng ban đầu là như vậy. Người trong phòng kế

hoạch đâu biết chuyện xảy ra giữa hai người, họ chỉ thấy nếu làm như vậy sẽ

thu hút được khán giả. Nói cho cùng thì công ty Cố Nặc Nhất đang làm và

Phi Thiên Entertainment đâu phải một nhà, vẫn phải dựa vào quan hệ riêng mới

được."

Diêm Tiểu Đóa day day hai bên thái dương đang ê ẩm đau: "Hai người cứ

ăn đi."

Cô ra khỏi phòng tập, gọi cho Hà Trục: "Tôi không muốn mời Cố Nặc Nhất

tới, anh cũng biết giữa tôi và anh ấy có khúc mắc rồi cơ mà."

Hà Trục trong điện thoại chỉ cười nhạt: "Là cô quan trọng hóa tất cả mọi

chuyện thôi, chẳng qua chỉ tham gia biểu diễn với cương vị khách mời

thôi mà, gặp dịp thì diễn thôi. Tôi là một thương gia, làm sao kiếm được tiền thì làm. Công ty đã quyết định mua lại công ty Kinh Ký mà Cố Nặc

Nhất đang đầu quân rồi, hợp đồng đang trong giai đoạn đàm phán. Huống hồ Cố Nặc Nhất cũng

đồng ý tham dự rồi, cô còn lo ngại cái gì nữa?"

Anh ấy đồng ý rồi? Diêm Tiểu Đóa không dám tin. Cô đắn đo do dự mãi rồi

cũng gửi tin nhắn cho Cố Nặc Nhất để xác nhận, vài phút sau cô nhận được

tin nhắn hồi âm: "Gặp mặt nói chuyện đi."

Lâu lắm rồi

Diêm Tiểu Đóa không bước vào khu này. Lúc này đang là giữa mùa hạ, hoa

hồng nở rộ ngút tầm mắt, những đốm hồng thắp lửa giữa màu xanh của lá.

Diêm Tiểu Đóa chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, cô đứng bên

cửa mà không đủ can đảm gõ. Nhưng rồi cửa vẫn mở, dường như

anh đã đợi cô từ lâu lắm rồi: "Em vào đi."

Mới cách đây không lâu mình cũng coi như là một nửa chủ nhân của căn nhà

này. Cô quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây, nhưng vẫn thận trọng

khép nép theo Cố Nặc Nhất vào phòng khách. Trong nhà rất yên tĩnh, Diêm

Tiểu Đóa nhận ra có gì đó khác thường: "Bé Dưa đâu rồi?"

Chắc chắn rằng Cố Nặc Nhất ở đâu là Bé Dưa ở đó, nhưng sao cái cậu chàng bám người kia lại không xuất hiện để dính lấy cô? Cố Nặc Nhất vừa pha trà

vừa nói: "Anh đưa Bé Dưa tới tiệm thú cưng tìm cho nó một người chủ mới

rồi, tháng sau sẽ đưa đi."

Cuối cùng vẫn đem