
t định cô rất hận tôi, hận
tôi đã chia rẽ cô và Cố Nặc Nhất. Cô không muốn chuyển đi, vì sợ Cố Nặc
Nhất
không tìm thấy cô chứ gì?"
Diêm Tiểu Đóa hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh cứ nhất định phải nói
ra như vậy sao? Cứ phải xát muối lên vết thương của người khác mới được à?"
"Tôi là người như thế đấy, tôi ghét nhìn thấy cô hạnh phúc, tôi chỉ muốn cô
đứng trên đỉnh cao nhất mà hận tôi thôi."
Diêm Tiểu Đóa vò tóc, cô sắp bị Hà Trục làm cho phát điên rồi: "Tùy anh,
tôi đi thay quần áo đây."
Ánh mắt Hà Trục ngưng lại, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ bị
đóng chặt. Cô hận anh, có thể đây là chuyện sẽ diễn ra trong thời gian
dài. Nếu đúng là như vậy, liệu có thể coi là cái kết đẹp nhất không? Chí ít thì cô sẽ không quên được anh.
Cửa phòng ngủ "cạch" một
tiếng rồi mở ra, Diêm Tiểu Đóa ủ dột bước vào phòng tắm, cũng làm Hà
Trục bừng tỉnh khỏi phút ảo tưởng thẫn thờ. Anh hơi nhếch môi cười. Từ
bao giờ anh bắt đầu nghĩ tới những chuyện này? Đều là những chuyện anh
chưa từng nghĩ đến trước khi tới Bắc Kinh.
Chiếc Rolls Royce luôn thu hút ánh mắt của mọi người ở mọi nơi, cho dù là giữa quang cảnh lóng lánh chói ngời của lễ trao giải. Một Diêm Tiểu Đóa trang điểm với
phong cách hoàn toàn mới khoác tay Hà Trục mỉm cười trước một rừng đèn
flash, tạo dáng tao nhã phóng khoáng trước ống kính máy ảnh. Thay vì nói Diêm Tiểu Đóa thu hút giới truyền thông, chính xác hơn, người tập trung mọi sự chú ý chính là Hà Trục. Tuy xuất hiện rất nhiều chàng trai trẻ
trung giàu có, nhưng Hà Trục tuyệt đối là người nổi bật nhất trong số
đó. Một khuôn mặt không tì vết, thân hình cao ráo vạm vỡ, thêm cả nụ
cười hút hồn. Anh xuất hiện trong làng giải trí, luôn kiểm soát cả làng
giải trí ấy. Biết bao nữ nghệ sĩ tìm cách để tiếp cận anh, nhưng bên anh lúc nào cũng chỉ có Diêm
Tiểu Đóa, làm họ thất vọng tức tối, cảm thấy không tài nào chấp nhận nổi.
Tấm thảm đỏ trải ra, không nghe thấy tiếng bước chân khi đi trên đó, dường
như họ đang lướt trên mây vậy. Diêm Tiểu Đóa ký tên mình trên bức tường
chữ ký. Giây phút thu bút lại, cô vô tình liếc nhìn thấy cái tên đó. Ba
chữ "Cố Nặc Nhất" nằm ngay bên phải tên của cô, như thể vị trí bên trái
là dành cho cô vậy. Một năm rồi không gặp nhau, lại dùng cách này gắn
kết nhau lại, thậm chí chứ "Đóa" và chữ "Cố" còn hơi lồng vào nhau. Cô
biết Cố
Nặc Nhất là người kiêu ngạo, trừ đoạn nhật ký ngắn đó ra, anh chẳng thèm
giải thích thêm điều gì nữa. Thỉnh thoảng anh nhắn tin cho cô cũng chỉ là
những lời chúc tụng lễ tết vô thưởng vô phạt, ấy thế mà khiến cho Diêm
Tiểu Đóa bồn chồn suốt mấy ngày liền.
Rất nhiều người lục
tục ngồi xuống vị trí của mình trong lễ đường, trai xinh gái đẹp ăn mặc
lộng lẫy tụ tập trò chuyện rôm rả. Điều khiến Diêm Tiểu Đóa bối rối là,
chỗ ngồi của cô và Hà Trục ở ngay phía sau Cố Nặc Nhất. Nhưng hình như
Cố Nặc Nhất không nhận ra sự có mặt của cô, anh ngồi cùng Vi An. Cố Nặc
Nhất không trò chuyện, không hàn huyên mà chỉ lẳng lặng ngồi yên tại
chỗ.
Thời gian một năm có thể làm thay đổi rất nhiều người,
Diêm Tiểu Đóa bắt đầu lại sự nghiệp, Vi An cũng trở thành Tân Hoa Đán
của truyền hình. Tuy bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra cô ta
cực kỳ lạnh lùng. Lúc Diêm Tiểu Đóa ngồi vào chỗ, cô hít một hơi thật
sâu, chỉ hy vọng buổi lễ trao giải này mau mau kết thúc.
Sự
xuất hiện của Hà Trục tập trung sự chú ý của biết bao người, từ những
đạo diễn quen thuộc, cho đến nhà sản xuất, các nghệ sĩ nữ đều đến bắt
chuyện. Anh mỉm cười bắt tay từng người, thản nhiên nhận những lời khen
ngợi của họ, nhưng rất ít đáp lại những lời tán dương ấy.
Diêm Tiểu Đóa cúi đầu xuống, ánh mắt lơ đãng dán chặt vào người nào đó phía
trước. Dù chỉ nhìn từ sau lưng vẫn nhận ra rõ ràng anh gầy hơn trước
nhiều, xem ra thông tin trên báo đài không phải là giả.
"Anh Tiểu Nhất, chúng mình ngồi một lát rồi đi nhé. Hôm qua anh vẫn đau đầu, trở về phải nghỉ ngơi nhiều một chút." Giọng nói nũng nịu pha chút ngây thơ lọt vào trong tai, Diêm Tiểu Đóa cúi đầu thấp hơn nữa.
"Ơ, chị Diêm Tiểu Đóa ngồi sau chúng ta kìa!" Càng muốn tránh lại càng lực
bất tòng tâm. Vi An hớn hở đứng dậy, nhưng cô nàng không chào hỏi gì
Diêm Tiểu Đóa mà chỉ cười ngọt ngào với Hà Trục: "Chào anh, tổng giám
đốc Hà,
thật vinh hạnh khi gặp được anh!"
Diêm Tiểu Đóa gượng gạo đứng lên: "Tôi đi rửa tay một lát."
Cô vội vàng chạy qua lối đi. Lúc này Cố Nặc Nhất mới quay người lại. Hà
Trục nheo mắt nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt: "Chào anh Cố Nặc
Nhất, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau chẳng khác gì nước gặp lửa. Vi An không
phát hiện ra điểm dị thường ấy mà cứ bắt chuyện y như các nghệ sĩ khác. Rõ
ràng Hà Trục ung dung hơn hẳn Cố Nặc Nhất: "Tôi nghe Vi Vi nói cậu muốn
thay đổi hình tượng. Cũng khó tránh, một người nghệ sĩ muốn bước lâu dài trên con đường nghệ thuật, chỉ dựa vào ngoại hình bắt mắt thì không đủ. Cậu
Cố có nhận lời về phát triển sự nghiệp ở Phi Thiên Entertainment không?"
Cố Nặc Nhất liếc