
mắt về phía xa thấy Vi Vi đang theo giám đốc Lưu dự lễ
trao giải, cau mày: "Không muốn."
"Ha ha, kiếm được tiền thì đều là bạn. Cậu cẩn thận quá như vậy không tốt
đâu."
Cố Nặc Nhất thấy khó chịu, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi: "Có một số người,
chỉ dây dưa một lần là đủ lắm rồi."
Thực ra Diêm Tiểu Đóa không vào phòng vệ sinh, chỉ trốn trong vườn hoa.
Trong túi vẫn còn sót lại nửa bao thuốc hút dở của A Hoa. Tuy cô cai
thuốc lâu rồi, nhưng vẫn rút ra một điếu, kẹp trong tay rồi mới nhớ ra
là chưa tìm thấy bật lửa. Bỗng nghe thấy tiếng đánh lửa vang nhẹ bên
tai. Cô quay sang nhìn, thật không ngờ là Cố Nặc Nhất.
Ánh
lửa xanh lam đung đưa trong gió, Cố Nặc Nhất ghét nhất là cô hút thuốc,
thế mà anh lại châm lửa cho cô. Diêm Tiểu Đóa bỗng chẳng còn hứng hút
thuốc nữa, cô bỏ lại điếu thuốc vào trong bao.
"Vẫn còn giận sao?"
Một năm trôi qua chỉ chờ được một câu nói này, cô không biết mình nên trả
lời như thế nào. Đúng vào giây phút cô hé miệng cười nhạt, lòng bàn tay
lành lạnh bỗng được một luồng hơi ấm nồng bao phủ. Bàn tay to lớn của Cố Nặc
Nhất phủ lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, lòng Diêm Tiểu Đóa rối bời.
Cô khẽ nhúc nhích muốn trốn tránh thoát khỏi sự trói buộc kia. Cố Nặc Nhất dường như càng muốn nắm chặt hơn nữa, nhưng hai bàn tay cuối cùng vẫn
phải rời nhau ra.
Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa
tiếng nữa lễ trao giải mới bắt đầu. Cô không chào hỏi anh một tiếng nào
mà quay người đi luôn.
"Em định bao giờ mới chịu làm hòa với anh thế?"
Diêm Tiểu Đóa loạng choạng suýt ngã. Gót giày quá cao, cô không cẩn thận
nên bị trật mắt cá chân. Cố Nặc Nhất tiến đến đỡ cô. Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới đứng vững hơn một chút.
"Một năm trôi qua, em trầm tĩnh hơn nhiều, lặng lẽ ít lời. Nếu em không nói,
anh có thể hiểu là "im lặng là đồng ý" không?"
Từng câu từng chữ anh nói cứ ong ong bên tai, Diêm Tiểu Đóa như bị nhốt bên
trong vỏ ốc không thể cựa quậy nổi. Cố Nặc Nhất dang rộng hai tay ôm cô
vào lòng, hơi thở quen thuộc lại một lần nữa quanh quẩn bên mũi.
Lời anh nói tuy rất bình thản, nhưng trong lòng cô sóng gió đã dâng trào:
"Vì muốn được gặp em nên anh mới tham gia Lễ trao giải này, thực ra anh
thấy nó vô vị từ lâu lắm rồi. Bé Ngốc à, chi bằng chúng mình về nhà đi."
"Anh Tiểu Nhất, sao anh lại chạy ra đây, em tìm anh lâu lắm rồi đấy."
Bỗng nhiên có người xông vào làm cho Cố Nặc Nhất thấy ngượng nghịu,
anh đành buông Diêm Tiểu Đóa ra. Vi An chạy về phía hai người, cô nàng thở
hổn hển kéo cánh tay Cố Nặc Nhất nói: "Em cứ tưởng anh lại thấy khó
chịu,
hóa ra là ở cùng chị Diêm Tiểu Đóa à."
Nhân cơ hội này Diêm Tiểu Đóa vội vàng chuồn đi, để lại Cố Nặc Nhất lòng dạ rối
bời. Anh hất tay Vi An ra: "Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Đã nói trước là đừng có bám lấy tôi rồi, cô không có tai chắc?" Anh chỉnh lại chiếc cà
vạt hơi chặt nơi cổ, giận dữ rời đi.
Đôi má ửng hồng của Vi An bỗng chốc trở nên trắng bệch, nhìn theo phía
bóng dáng thản nhiên trầm mặc của Cố Nặc Nhất. Cô thấy thật tủi thân. Lần
nào cũng quát mắng cô như vậy, cô chịu hết nổi rồi. Vi An ba chân bốn
cẳng chạy theo Cố Nặc Nhất: "Sao lại cứ phải là Diêm Tiểu Đóa? Cái cô ta có thì em
cũng có, em còn tốt hơn cô ta gấp trăm lần."
Nhưng Vi An chỉ nhận được nụ cười lạnh nhạt bất đắc dĩ. Cố Nặc Nhất muốn đẩy
cô ra, nhưng Vi An không chịu, cô bổ nhào vào lòng anh khóc như mưa: "Ít nhất thì anh cũng phải nói cho em biết lý do để em bỏ cuộc chứ, nếu
không em sẽ luôn chờ đợi anh. Sao chúng mình không thử một lần, em sẽ
khiến anh Tiểu Nhất cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của em dành cho
anh."
"Vi An, cô biết không? Tôi cần sự ấm áp, chỉ có vậy thôi!"
"Em cũng có, em có thể khiến anh thấy ấm áp! Em sẽ làm bữa sáng cho
anh, giặt quần áo, giúp anh chăm sóc Bé Dưa, thực sự em có thể mà!" Dòng
nước mắt lăn dài trên hai má Vi An. Một năm rồi kể từ ngày biết họ không còn qua lại với nhau nữa, cô vẫn luôn cố gắng hết sức. Nhưng Cố Nặc
Nhất chính là một ngọn núi băng, dù cô có cố gắng đến mức tiêu hao toàn
bộ nhiệt tình, anh cũng chẳng mảy may tan chảy.
Cố Nặc Nhất
gặp rất nhiều người con gái bày tỏ tình cảm với anh, Vi An không phải
người điên cuồng nhất, nhưng anh vẫn muốn giải thích rõ ràng cho cô
hiểu: "Tôi tin vào tất cả những lời cô nói, nhưng xin lỗi, tôi không thể đón nhận được. Dù Diêm Tiểu Đóa chỉ dành cho tôi một chút hơi ấm, thậm
chí ít ỏi tới mức không để ý là không tài nào cảm nhận nổi, nhưng chút
ấm áp đó
không ai có thể thay thế được."
Anh rời đi bỏ
lại Vi An, nói nhiều như vậy, không biết cô ấy có nghe lọt tai được chút nào không. Những người muốn đem lại sự ấm áp cho anh dùng hai chân hai
tay đếm cũng không hết, nhưng anh chỉ có thể nhớ mãi một mình cô bé Tiểu Đóa đưa đồ ăn vặt cho anh khi anh thút thít khóc thưở ấu thơ.
Lúc Vi An quay lại chỗ ngồi thì đèn xung quanh hội trường đã dần dần tối
đi. Hà Trục nhìn ba người với vẻ mặt khác thường, anh liền búng một cái
vào cái trán thanh khiết của Diêm Tiểu Đóa: "Cô lại làm chuyện đáng hổ
thẹn sau
lưng tôi