
rồi chứ gì?"
Lưng Cố Nặc Nhất hơi cứng đờ, Diêm Tiểu Đóa nhận ra ngay. Lời nói của
Hà Trục lúc nào cũng dễ khiến người khác hiểu lầm, khiến người ta vừa bực
mình vừa xấu hổ, cô trừng mắt nhìn Hà Trục: "Xem lại lời nói của anh đi, đừng
có lúc nào cũng dùng mấy từ khó nghe như vậy."
Cô
vừa dứt lời, thì tất cả đèn đuốc đều vụt tắt, buổi lễ trao giải thời
trang và âm nhạc chính thức bắt đầu. Trên sân khấu rực rỡ huyền ảo tối
nay đều là những nghệ sĩ sáng giá nhất của giới showbiz. Bao nhiêu niềm
vui, bấy nhiêu nỗi sầu, cũng chỉ có chừng đó người vui, những người còn
lại chẳng qua chỉ mang theo những tâm trạng khác nhau đến góp vui mà
thôi.
Các nghệ sĩ khoác trên người những bộ lễ phục xa xỉ
đang tao nhã bước lên sân khấu, nâng chiếc cúp sáng ngời lên nói lời cám ơn. Diêm Tiểu Đóa vừa vỗ tay một cách máy móc, vừa nở nụ cười ngọt ngào tạo dáng trước ống kính máy quay đang quét qua, thỉnh thoảng lại ngáp
một cái vô vị. Cô đến cho đủ số lượng thôi, tìm được cơ hội tốt chuồn đi mới là quan trọng.
Những nghệ sĩ được nhận giải đang biểu
diễn trên sân khấu, hết một bài hát, Diêm Tiểu Đóa mới nhận ra ghế ngồi
trước mặt mình trống không, lần ngẩng đầu tiếp theo thì Cố Nặc Nhất đã
bước lên sân khấu rồi. Cố Nặc Nhất dưới ánh đèn sân khấu đang mặc một bộ vest phẳng phiu, gương mặt vô cùng đẹp trai xuất hiện trên màn hình
lớn, thì ra anh là khách mời đến để trao giải. Bỗng thấy Hà Trục thở
dài: "Theo như tôi thấy, vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp,
giờ sắp hỏng bét rồi."
"Ý anh là sao?" Diêm Tiểu Đóa nghe không hiểu lời anh nói. Cô thắc mắc nhưng Hà Trục không trả lời.
Trên lễ đường vang lên giai điệu quen thuộc, Diêm Tiểu Đóa giật mình, cô cố
lắng nghe thật kỹ, không ngờ đó là bài "Dòng thời gian" trong album mới
của cô. Vốn dĩ đây chỉ là bài hát cô hát lúc nhỏ, qua hòa âm phối khí
mới để tạo ra giai điệu chậm rãi kết hợp với ca từ mới mẻ cực kỳ đi vào
lòng người. Đứng trên bục trao thưởng, Cố Nặc Nhất trịnh trọng đọc tên
cô. Diêm Tiểu Đóa ngẩn người ra, vẻ luống cuống bất ngờ liền xuất hiện
trên màn hình lớn. Lúc này cô mới hiểu "một việc rất tốt đẹp" trong lời
Hà Trục nói. Thì ra ca khúc "Dòng thời gian" đoạt giải "Đĩa đơn hay nhất của năm".
Tứ phía vang lên những tràng pháo tay, những lời chút mừng quanh quẩn
bên tai cô. Diêm Tiểu Đóa được Hà Trục đỡ đứng lên, còn chưa kịp đứng vững
thì đã thấy trán nóng bừng, một luồng khí nóng bốc lên trong ngực, trước mặt công chúng Hà Trục lại hôn cô, hơn nữa giây phút anh hôn cô lại
xuất hiện không sót chi tiết nào trên màn hình lớn.
Diêm
Tiểu Đóa tức đến nghiến răng. Hà Trục là người vậy đó, những trò đùa dai lúc nào cũng ung dung nhưng luôn làm cô xấu hổ không biết giấu mặt vào
đâu. Nhưng máy quay đang chiếu thẳng vào cô, dù muốn mắng Hà Trục vài
câu nhưng cô đành nhịn.
Diêm Tiểu Đóa phiêu đãng bước lên
sân khấu. Người con trai ấy đang đợi cô tại nơi sáng nhất của sân khấu.
Đằng sau Hà Trục như cây kim châm, trước mặt lại là Cố Nặc Nhất như đao
găm cắt, làm cô hồn xiêu phách lạc.
Cô cũng không biết mình
làm cách nào để đến bên Cố Nặc Nhất, trong cái ôm theo nghi lế, lời thì
thầm của anh vương lại bên tai cô: "Hắn ta dám hôn
em, anh không thể nào bỏ qua được."
Lúc Diêm Tiểu Đóa định thần lại thì cô đã rời khỏi vòng tay của Cố Nặc
Nhất, cầm trên tay chiếc cúp nặng trịch, cô cẩn thận nâng chiếc cúp lên, cũng không biết mình đã nói gì vào micro, rồi cô nhanh nhanh chóng
chóng rời sân khấu. Lúc cô về tới chỗ ngồi thì đã không thấy Cố Nặc Nhất đâu nữa. Anh không trở về chỗ, e là đã bỏ về giữa chừng rồi.
"Chúng ta cũng đi thôi!" Hà Trục kéo tay Diêm Tiểu Đóa rời đi. Lúc đi ra ngoài cửa, Diêm Tiểu Đóa hất tay Hà Trục ra, cô vẫn canh cánh trong lòng
chuyện nụ hôn ban nãy. Nhưng Hà Trục chỉ huýt sáo rồi nhún vai bất đắc
dĩ:
"Tôi có làm gì cô đâu, trông ánh mắt nhìn tôi như kẻ thù của cô kìa."
"Tổng giám đốc Hà, anh thật là quá đáng, dám hôn tôi trước bàn dân thiên
hạ! Đem tôi ra làm trò đùa anh vui lắm sao?"
Hà Trục bước lên chiếc Rolls Royce, anh kéo cửa sổ xe xuống nhìn cô: "Nếu
đó không phải trêu đùa thì sao?"
Diêm Tiểu Đóa nghẹn lời, cô quay đầu không thèm nhìn anh. Hà Trục nới
lỏng cà vạt, giọng nói có chút ấm ức: "Rốt cuộc cô có lên xe không?"
Diêm Tiểu Đóa không chịu thỏa hiệp, một mình cô trèo lên taxi. Đèn đuôi
chiếc taxi xa dần mờ dần, mãi tới khi hoàn toàn không thấy gì nữa, Hà
Trục
mới bảo tài xế: "Về thôi."
Chiếc xe lăn chầm chậm,
trên cửa xe phản chiếu vẻ mặt mệt mỏi của anh, làn gió thổi tóc hất về
phía tai. Anh cũng không hiểu tối nay mình làm sao nữa, chẳng nghĩ ngợi
gì mà cứ thế lao lên hôn cô. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, gương mặt
nghiêng nghiêng của cô làm anh xao động. Lúc bờ môi chạm lên trán cô,
anh thấy lành lạnh, đây chẳng phải nụ hôn đầu của anh, nhưng nó lại là
nụ hôn khiến anh điên cuồng hơn cả nụ hôn đầu. Bản thân anh cũng không
hiểu tại sao mình lại hôn cô, anh chỉ muốn khi rời khỏi đây vẫn thản
nhiên ung dung như trước, nhưng giờ lại âm ỉ đau, ắt hẳn đây chẳng phải