Teya Salat
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

i gian ngắn, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh trở về Bắc

Kinh của Hà Trục. Dần dần, Diêm Tiểu Đóa quen với việc ngồi khoang hạng

nhất, cũng dần quen với chuyện nhóm "Đóa Hoa" căng băng rôn đón cô ở sân bay. Cô vừa vẫy tay cùng các fan, vừa bước vào xe của công ty. Giây

phút cửa sổ xe kéo lên thì cũng là lúc nụ cười của cô dần dần biến mất.

Rõ ràng là không vui nhưng cứ miễn cưỡng mỉm cười, mắt cô chỉ cần nhấp

nháy một chút thôi là giới truyền thông có thể sáng tác ra cả đống tin

tức nghe rợn cả người, vì thế cách tốt nhất là đeo mặt nạ. Hồi còn là

diễn viên nhí, cô chẳng hề có nhiều nỗi lo thế này.

Cô không về nhà, mà đi thẳng tới trụ sở Phi Thiên Entertainment. Hà Trục đã đợi

cô rất lâu trong phòng làm việc. Ở Phi Thiên Entertainment này, anh

không đảm nhận vị trí quan trọng nào, ấy vậy mà cứ thế chiếm đóng cả một văn phòng lớn, lại còn dùng hơn một nửa không gian ấy cho mỗi một việc

là vẽ tranh. Lúc Diêm Tiểu Đóa bước vào thì cũng là khi anh hạ bút

xuống.

"Anh gọi tôi về gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng sao?"

Hà Trục vặn vặn thắt lưng, tiện thể vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi:

"Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là hỏi thử xem cô có muốn tổ chức một buổi

liveshow hay không thôi."

"Một liveshow sao"

Hà Trục không chú ý tới ánh mắt mơ hồ của cô: "Sao hả? Không muốn à?"

Câu hỏi của Hà Trục làm cô lắc đầu lia lịa trả lời: "Không phải đâu." Có

người nghệ sĩ nào mà không muốn tổ chức buổi liveshow cơ chứ? Chỉ có điều cô cảm thấy hơi nhanh mà thôi.

"Tuy thời gian đầu tư vào cô không dài, nhưng số tiền đầu tư thì không nhỏ

chút nào, fan mê âm nhạc và điện ảnh trước kia của cô cũng không ít, mọi điều kiện tổ chức liveshow cũng đầy đủ cả rồi. Thông qua nghiên cứu của bên điều hành, sẽ chuẩn bị tổ chức một liveshow quy mô sức chứa hai

mươi nghìn

người cho cô."

Diêm Tiểu Đóa biết, đối với cô đây là một con số không hề nhỏ. Trong mắt cô thì nơi sáng nhất trong

bóng tối chính là sân khấu lấp lánh ánh đèn. Cô đã đợi ngày này lâu lắm

rồi, không ngờ lại trở thành hiện thực nhanh như vậy.

Theo

lời Hà Trục, buổi liveshow sẽ được ấn định tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 8. Tuy mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng lịch

diễn sẽ không thay đổi. Từ lúc bước ra khỏi Phi Thiên Entertainment, cô

vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày 13 tháng 8, một ngày thật đặc biệt đối với cô, cũng chính là ngày cô tránh né hàng năm. Nhưng buổi liveshow lại

diễn ra vào đúng ngày đó, cô có cảm giác đó chính là sự sắp đặt của số

phận. Dạo này A Hoa rất chăm chỉ làm việc, tinh thần làm việc cũng hăng

hái hơn trước rất nhiều. Anh chàng cứ ca cẩm rằng phải kiếm chút tiền

sữa cho con, anh không muốn đứa bé phải lông bông như mình. Thấy A Hoa

như vậy, Diêm Tiểu Đóa chẳng có lý do gì mà không cố gắng cả. Bọn họ bận tối tăm mặt mũi thế này đều vì chính bản thân mình, bởi chỉ khi nào cô

đạt được thành công, thì cuộc sống của họ mới trở nên tốt đẹp.

Chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra Lễ trao giải thời trang âm nhạc Trung Quốc

rất hoành tráng, cô nhận được lời mời của ban tổ chức, đang phân vân

không biết có nên đi hay không, nếu đi sẽ chạm mặt rất nhiều người quen, cho nên

hai hôm nay cô toàn viện cớ ốm để tránh né, nhưng Hà Trục không chấp nhận

lý do đó.

Bốn tiếng trước khi bắt đầu lễ trao giải, Diêm Tiểu Đóa vẫn ngồi lỳ ở nhà

không chịu chuẩn bị, thậm chí cô còn tắt máy. Tiếng gõ cửa bên ngoài rất to, cô kiễng mũi chân lên nhòm qua kính mắt mèo, quả nhiên là Hà Trục.

Hà Trục nhìn thẳng vào kính mắt mèo cười, Diêm Tiểu Đóa hốt hoảng ngồi

thụp xuống. Hà Trục hắng giọng vài tiếng: "Cô mà không chịu mở cửa là

tôi lại gọi đội

phòng cháy chữa cháy nữa đấy."

Chẳng còn cách nào khác, Diêm Tiểu Đóa đành mở cửa.

"Còn chưa chịu đi thay quần áo à, đang đợi tôi mặc giúp cô hả?"

Diêm Tiểu Đóa đứng một bên không ngừng vò vạt áo: "Không đi không

được sao? Thực sự tôi không muốn đi, gặp nhiều người như vậy tôi thấy sợ

lắm, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi."

Diêm Tiểu Đóa nói một hồi rồi mới thấy hối hận. Một khi Hà Trục đã đích thân tới, thì cô chẳng thể nào từ chối được cả. Quả nhiên Hà Trục có đầy đủ

lý lẽ: "Bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, đây là thế giới cô đã đợi mỏi mắt để chen chân vào. Cô thấy mệt không muốn ra ngoài à? Không có cửa

đâu, kể cả

cửa sổ cũng không nốt."

Diêm Tiểu Đóa thở

dài, những câu nói của anh toàn khó nghe vậy, nhưng cô biết rằng anh

không có ý xấu. Hà Trục nhìn bốn phía xung quanh: "Công ty thuê cho một

căn hộ to đùng thì không chịu ở, không hiểu cô nghĩ gì mà cứ ôm khư khư

cái chỗ to bằng cái nhà vệ sinh này, chuyện này đồn ra ngoài,

người ta lại bảo Phi Thiên Entertainment hà khắc với nghệ sĩ."

Thực sự căn phòng này chỉ có vài chục mét vuông, nó cũng không sánh được với phòng vệ sinh nhà Hà Trục, nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn đi, ổ vàng ổ

bạc cũng không sánh bằng ổ cò ổ rơm của chính mình. Thấy ánh mắt tránh

né của cô, Hà Trục cũng đoán được vài phần: "Diêm Tiểu Đóa, bây giờ cô

vẫn thấy buồn, đúng không? Tôi nghĩ rằng nhấ