
i sầu của ai. A Hoa rủa sả một hồi, rồi bởi vì không
yên tâm về Tiểu Liên nên vội vã rời đi.
Trợ lý của Hà Trục
đã thu dọn sạch sẽ căn phòng, không nhìn ra đống hỗn độn ban sáng nữa.
Diêm Tiểu Đóa nhìn cuốn nhật ký trên bàn uống nước, tiện tay cầm lên, lơ đãng lật giở một trang, bỗng thấy nét chữ mạnh mẽ thanh thoát của Cố
Nặc Nhất. Ngay sau trang cuối cùng cô viết là một đoạn ngắn do anh viết.
"Sáng ngày mùng hai tháng ba, có sương mù. Tối qua anh đã
gọi điện thoại rất lâu nhưng em không nhấc máy. Nhưng sau đó anh không
nhắn tin, cũng không đi tìm em, bởi vì anh không biết phải giải thích
với em thế nào, dường như mọi lời giải thích đều mong manh và vô nghĩa.
Dù nói vậy có thể em sẽ không tin nhưng anh không biết chút gì về những
việc Vi Vi làm. Đã lâu anh không liên lạc với bà , nhưng cũng không vì
thế mà thay đổi được sự thật rằng
anh là con bà ấy, anh thay mặt bà ấy xin lỗi em. Bé Ngốc à, nếu em vẫn còn
muốn trở về ngôi nhà đó, anh luôn luôn đợi em. Nếu em không muốn, anh
cũng sẽ vẫn đợi em."
Nhìn những dòng chữ của anh mà cô như nhìn thấy chính con người anh vậy. Chỉ một buổi tối thôi, cô đã bắt đầu nhớ vòng tay anh, nhớ đến vệt râu của
anh khi chưa kịp cạo mỗi sáng sớm. Người đàn ông bản tính có chút xuề
xòa đơn giản đó đã in sâu vào tim cô, gạt không nổi, xóa cũng không được.
Cô gấp cuốn nhật kí lại, cất vào góc sâu nhất trong tủ quần áo. Diêm Tiểu
Đóa không sợ bị đả kích, cũng không sợ bị người khác mưu toan làm hại,
nhưng cô không thể chịu đựng nổi khi người đó lại là mẹ của Cố Nặc Nhất. Đôi mắt và hàng lông mày của họ giống nhau làm sao, ngay cả ánh mắt sâu thẳm thâm tình cũng y chang như đúc. Cô chẳng qua cũng chỉ là một hạt
bụi hèn mọn giữa cuộc đời này, phiêu du giữa không trung mà không tìm
thấy lối về, tình cờ nhờ anh hào quang của mặt trời mà nhìn thấy cầu
vồng, lại ngỡ tưởng vầng cầu vồng ấy chính là mình. Nhưng khi tắt nắng,
thì cũng chẳng còn cầu vồng nữa, lúc này cô mới nhận ra, hóa ra mình vẫn chỉ là hạt bụi mà thôi.
Diêm Tiểu Đóa ở lì trong nhà mấy
ngày liền. Quần áo đồ dùng của cô để cả ở biệt thự kia, đắn đo do dự
mãi, cuối cùng cô vẫn quyết định quay về lấy. Vừa hay, Cố Nặc Nhất đã
rời khỏi Bắc Kinh, nên chí ít cũng tránh được nỗi gượng gạo khi chạm mặt nhau. Lúc trước cô lái chiếc Land Rover nhàn tản trên phố, cứ tưởng
quãng đường chẳng bao xa, nhưng giờ khi ngồi trên chiếc Fiat của A Hoa,
dù đường rất thoáng đãng, nhưng vẫn mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới
nơi. Cô đã đeo kính râm bước bào khu nhà mà vẫn bị bảo vệ nhận ra: "Cô
Diêm, cô vẫn chưa đóng tiền nước ạ."
Diêm Tiểu Đóa nộp xong tiền nước mới quay về, khoảnh khắc cắm chìa khóa vào
ổ, tim cô bỗng nảy lên. Căn nhà vẫn yên tĩnh như ban đầu, giống với mỗi
lần cô trở về, ánh nắng nhảy nhót trên những bậc thang màu trắng, lộ rõ
một lớp bụi mỏng. Cô lấy chiếc chổi lau nhà từ trong phòng tắm ra, dọn
dẹp một lượt từ trong ra ngoài. Nhìn căn nhà gọn gàng sạch sẽ trở lại,
lòng cô hơi chua xót. Cô lặng lẽ bước vào phòng ngủ chính, cô không thể
mở được chiếc tủ quần áo ra. Cô thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng lực
bất tòng tâm, Cố Nặc Nhất đã khóa tủ quần áo lại.
Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, chỉ là mấy bộ đồ lót thôi mà. Cô quay
người bước xuống phòng thay đồ tầng dưới, cánh cửa đóng im ỉm cũng không
thể mở nổi. Diêm Tiểu Đóa cố mãi rồi đành bỏ cuộc, xem ra chỗ này cũng bị
khóa mất rồi. Đồ đạc trong phòng tắm rộng thênh thang vẫn nguyên vẹn,
chỉ thiếu mỗi đồ của cô. Diêm Tiểu Đóa lượn quanh mấy căn phòng, nhưng
cuối cùng không mang được thứ gì của mình đi.
Cô không muốn
thử lại, khóa cửa lại một cách bất đắc dĩ rồi rời khỏi căn biệt thự.
Lòng cô rối bời, không biết sau này phải làm sao, cứ coi như chưa từng
quay lại vậy.
Ngày đầu tiên làm việc trở lại, A Hoa liền
biết hết chân tướng sự việc. Hai tay anh nâng trang phục biểu diễn của
cô lên, miệng không ngừng lải nhải: "Cái bà Vi Vi đó đúng là đồ lòng
lang dạ sói! Tiểu Đóa, cô tuyệt đối không được gả về nhà họ Cố, không
dây được với bà mẹ chồng đó đâu, sau này người chịu
thiệt vẫn là cô thôi."
Diêm Tiểu Đóa không tài nào làm cho A Hoa ngậm miệng lại, đến lúc không chịu nổi, cô tuôn ra một câu: "Anh nhìn lại mình đi, đến chính mình còn đang
gặp rắc rối, còn lên mặt dạy em."
A Hoa cười dương dương tự đắc: "Chuyện của anh giải quyết ổn thỏa rồi,
phụ nữ ấy mà, chỉ cần ngon ngọt dỗ dành vài câu là xong hết."
Diêm Tiểu Đóa lườm anh, nhưng ánh mắt lại lướt qua bóng người đang tiến lại
gần. Cô dựa sát vào tường, nghiêng đầu đi không muốn chào hỏi. Cuối cùng cũng đi lướt qua, Diêm Tiểu Đóa thở phào, muốn nhanh nhanh rời khỏi,
nhưng không ngờ lại bị Vi Vi gọi lại.
Nghe tiếng bước chân
của Vi Vi hướng về phía cô, Diêm Tiểu Đóa bất an nắm chặt tay lại. Vi Vi là người phụ nữ mà cả đời này cô không thể vượt qua được, cô không thể
học được thái độ thong dong lạnh nhạt dù gặp bất kì chuyện gì cũng không kinh ngạc, không sợ hãi của bà ta.
"Chị rất xin lỗi sự việc vừa qua, nhưng em đừng trách móc gì Bé Cưn