
, quá thảm."
Tiểu Đóa thấy vô cùng áy náy: "Hai nghìn tệ em đưa cho anh lần trước đâu,
sao anh không dùng?"
A Hoa thở dài: "Nhắc tới chuyện đó là lại rớt nước mắt, cái đám Cháu Rùa
đó uy hiếp anh, lột sạch tiền, ông đây trù úm đời con cháu bọn bay chết
cũng không được tử tế." A Hoa xoa xoa bụng: "Tiểu Đóa, anh muốn ăn món
thịt kho
tàu."
"Đi, em dẫn anh đến quán ăn."
Hai người họ chọn một nhà hàng nổi tiếng rồi gọi hai xuất thị ba chỉ kho
tàu. A Hoa đói vàng mắt, nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng như đèn pha, ăn lấy ăn để một hồi mới tạm hài lòng. Cạn sạch chai bia cuối cùng xong, anh mới
hả hê: "Cố Nặc Nhất vẫn còn là người tốt, nên tạm thời anh không mắng
hắn nữa. Tiểu Đóa, mình phải cố gắng hơn nữa! Chẳng may sau này thằng
nhãi đó
đá em, đến lúc đó khóc cũng không kịp đâu đấy."
Tiểu Đóa đặt đôi đũa trong tay xuống: "Em bị công ty đóng băng rồi, bây
giờ không có việc gì để làm cả."
"Sao cơ?" A Hoa ngạc nhiên, không ngờ những hành động của mình lại mang đến nhiều phiền phức cho Tiểu Đóa đến vậy.
Nghe A Hoa rủa sả một hồi, trong lòng Diêm Tiểu Đóa cũng thấy có chút nôn
nóng. Cô chán nản nghịch nghịch di động, đúng lúc có tin nhắn. Nội dung
tin nhắn rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: "Tôi về Bắc Kinh rồi."
Ánh nắng ban chiều ấm áp, Hà Trục đứng trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn,
chăm chú nhìn vào những bông tuyết chưa tan trong vườn. Chiếc Roll Royce màu trắng đi vào cửa, anh bị bức tượng vàng trên đầu xe làm chói mắt.
Hà Trục bỏ kính xuống, ngồi trên ghế sofa đợi Diêm Tiểu Đóa. Tiếng gõ
cửa khe khẽ khiến đôi môi anh khẽ cong lên, nói vọng ra: "Vào đi." Cánh
cửa mở ra, Diêm Tiểu Đóa luống cuống đứng bên cửa, cung kính gọi anh một tiếng tổng giám đốc Hà.
Hà Trục rất ghét cách xưng hô sặc hơi tiền này, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã
gọi thế này từ rất lâu rồi: "Ngồi đi!"
Tiểu Đóa gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, Hà Trục cầm tờ báo trên
ghế sofa lật qua lật lại: "Thế giới này thay đổi nhanh thật, lúc tôi đi
bạn gái của Cố Nặc Nhất vẫn là con nhỏ này, vậy mà đến lúc trở về thì cô và hắn đã sống chung rồi. Nếu về muộn thêm chút nữa có khi cô còn sinh
cả con rồi
ấy nhỉ."
Tiểu Đóa không lên tiếng, Hà Trục
toàn nói những lời khó nghe, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhẫn
nhịn. Hà Trục đứng lên tiến về phía cô, đến vị trí cách một bàn tay, anh mới dừng lại, nhưng mũi của hai đôi giày đã chạm vào nhau rồi.
"Diêm Tiểu Đóa, cô có thấy mình có lỗi với tôi không? Tôi vượt quyền giúp cô
nắm bắt cơ hội, cô lại vứt bỏ cơ hội đó không chút mảy may mà lên giường
với Cố Nặc Nhất."
Rõ ràng câu này của Hà Trục đã vượt quá mức chịu đựng của cô: "Anh bảo
tôi phải làm thế nào? Trong khi tôi cũng muốn kiếm tiền về cho công ty,
nhưng bây giờ mọi công việc của tôi đều bị hoãn lại rồi, không có bất kỳ một hoạt
động nào hết."
Hà Trục ngớ người, ánh mắt Diêm Tiểu Đóa lấp loáng sự phẫn nộ. Anh lùi về phía sau vài bước, đứng dưới
ánh nắng mặt trời, không khí vốn đang căng thẳng hơi hòa hoãn lại. Diêm
Tiểu Đóa nhìn Hà Trục đang được ánh nắng mặt trời nhuộm vàng, mái tóc
hạt dẻ mềm mại rủ xuống bờ vai, thân hình thẳng tắp, ánh mắt xa xăm lộ
rõ vẻ cô đơn hiu quạnh.
"Diêm Tiểu Đóa, bây giờ cô hạnh phúc không?" Hà Trục thấy cô không đáp,
lại hỏi thêm lần nữa, "Ở bên Cố Nặc Nhất, cô có hạnh phúc không?"
Hà Trục nhìn những chú chim sẻ đang tíu tít mổ ngô ngoài bậu cửa sổ, ánh
mắt di chuyển về cánh cửa sổ. Trên lớp kính thủy tinh phản chiếu nụ cười
ngượng ngùng của Tiểu Đóa, chỉ thấy cô nói: "Rất hạnh phúc."
Trái tim Hà Trục như bị đâm một nhát: "Vậy tôi hỏi cô, có được Cố Nặc
Nhất rồi, cô không cần sự nghiệp nữa phải không?"
Trên lớp kính thủy tinh, cuối cùng thì bóng hình Diêm Tiểu Đóa cũng lộ ra
một tia bất lực. Lúc này Hà Trục mới vừa lòng quay người lại: "Là phụ
nữ, có một người đàn ông yêu thương mình, là đời này đã mãn nguyện rồi,
sự nghiệp chẳng qua chỉ thêu hoa trên gấm có cũng được mà không cũng
chẳng sao mà thôi. Tôi chỉ cảm thấy, mất bao công sức để có được cơ hội
như vậy mà bị vứt bỏ một cách phũ phàng, thì nhẫn nại bao nhiêu năm qua
của cô được coi là
gì?"
Sao có thể vứt bỏ được đây?
Trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ như vậy, chỉ là lại một lần nữa rơi
vào cảnh bế tắc mà thôi. Chính Cố Nặc Nhất là người mang đến cho cô hơi
ấm và an lành, nhưng chính hơi ấm này đã làm cô dần quên đi đau khổ lúc
ban đầu.
"Diêm Tiểu Đóa, giữa sự nghiệp và tình yêu, cô chỉ được chọn một thứ, hãy
nói cho tôi biết sự lựa chọn của cô."
Hà Trục đanh thép bức ép, giống y như lúc Cố Nặc Nhất ép hỏi cô ở triển
lãm tranh, một lần lựa chọn như vậy là đủ lắm rồi: "Tôi sẽ không từ bỏ cái nào
hết."
Giây phút trầm lặng qua đi, Hà Trục cất tiếng cười: "Trên đời này làm gì có
nhiều chuyện tốt đẹp đến thế, có mất thì mới có được."
"Tổng giám đốc Hà, tôi đảm bảo sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng
tới công việc."
"Ai mà tin được chứ?! Diêm Tiểu Đóa, cô có biết không, cô và Cố Nặc Nhất
ở bên nhau, lòng tôi thấy không thoải mái chút nào."
Diêm Tiểu Đó