Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

đó mấy

trăm ngàn đó."

Diêm Tiểu Đóa luôn có cảm giác nợ A Hoa, anh đã vì cô mà phải ngồi tù, món

nợ ân tình này cô không có cách nào trả nổi: "Nhiều nhà quá ở không hết

anh ạ. Chẳng phải anh muốn lấy vợ hay sao, nhất định sẽ cần đến tiền mà."

A Hoa vò mớ tóc rối: "Tiểu Đóa à, cô ngốc thật hay vờ ngốc vậy? Dù bây

giờ tình cảm của cô với Cố Nặc Nhất rất tốt đẹp, nhưng kết hôn rồi vẫn

có thể ly hôn, cô chỉ có mỗi căn hộ đó, biết đâu sau này hai người đường ai nấy đi, thì

ngay cả chỗ dung thân cũng đâu còn."

Diêm Tiểu Đóa chỉ mỉm cười: "Em không thể để lại đường lui cho mình. A Hoa,

anh cứ yên tâm, từ mai trở đi em sẽ cố gắng hết sức, không để anh phải

lo lắng, không để anh phải thất vọng. Anh em mình cùng nhau kiếm thật

nhiều

tiền, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc."

A Hoa cầm

chìa khóa căn hộ của cô rồi rời đi. Bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Diêm Tiểu Đóa lại ôm Bé Dưa cuộn tròn trên giường. Từ ngày mai trở đi,

vì sự nghiệp và cả tình yêu, cô quyết chí tiến lên.

Vì thế,

sáng ngày hôm sau, khi vẫn chưa ngủ dậy, Hà Trục đã nghe thấy người giúp việc báo Diêm Tiểu Đóa tới, đang làm bữa sáng trong bếp. Hà Trục lờ đờ

nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ sáng, cách thời gian anh thường dậy những

nửa tiếng. Hà Trục không ngủ nổi nữa, anh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống bếp.

Trong căn bếp rộng năm mươi mét

vuông, Diêm Tiểu Đóa đeo tạp dề đứng bên bếp, trên ngọn lửa xanh nhạt là hơi nước của nồi canh bốc lên. Hà Trục cứ nhìn cô như vậy, cô bé Tiểu

Đóa nhỏ xinh đang cố kiễng mũi bàn chân lên ấn nút chiếc máy hút mùi,

thỉnh thoảng tiếng cắt rau lại văng vẳng bên tai, cùng hòa lẫn với câu

nói trẻ con còn chưa hết ngây thơ: "Em muốn nắm tay cô

ấy, sống cùng với cô ấy nhất định sẽ rất ấm áp."

Hà Trục không thể nhìn tiếp được nữa, liền quay người đi lên lầu. Hà Trục

lặng lẽ ngồi trong phòng vẽ không lớn lắm, mỗi bức tranh đều vẽ Diêm Tiểu

Đóa, không là ánh mắt sáng ngời thì là bờ môi khẽ cong của cô, cũng có

khi chỉ là mái tóc dài như thác đổ. Cánh tay anh vung lên đẩy bức tranh

vẫn chưa hoàn thành đổ xuống sàn nhà, "rầm" một tiếng khiến bụi bay tứ

tung. Hà Trục lạnh lùng cười, bóng dáng cô tưởng như rất mực dịu dàng,

nhưng anh cứ khăng khăng rằng đó chỉ là ảo giác.

"Ông chủ, cô Diêm làm xong bữa sáng rồi ạ."

Trời dần sáng, người giúp việc gọi hai lần anh mới hoàn hồn. Hà Trục nhìn

lại căn phòng bừa bộn, rồi thản nhiên bước xuống lầu. Diêm Tiểu Đóa bỏ tạp

dề ra, ngồi bên bàn ăn đợi anh: "Tổng giám đốc Hà, nghe nói anh thích ăn

canh sủi cảo nên tôi đã làm nhân ở nhà trước rồi mới mang sang đây đấy ạ."

Hà Trục gắp một miếng vào bát, bên trong là nhân hải sản hỗn hợp mà anh

thích ăn nhất. Mới sáng sớm đã làm món phức tạp thế này, Diêm Tiểu Đóa

đúng là chịu bỏ công sức. Nhưng anh không hề ăn, mà tiện tay ném đũa

xuống bàn: "Cô nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Diêm Tiểu Đóa cười hì hì: "Tổng giám đốc Hà, tôi là do một tay anh dìu dắt,

bây giờ thành ra thế này anh cũng chẳng còn mặt mũi nào đúng không ạ?

Lúc nào tôi có thể trở lại làm việc được ạ? Việc gì cũng được, kể cả là

việc cắt báo hay là giúp việc hậu trường cũng được, dù sao thì cũng

không thể ngồi không

mãi thế này."

Quả nhiên Diêm Tiểu

Đóa tới để xin xỏ anh. Hà Trục đeo kính người giúp việc đưa tới lên mắt, lật giở mấy trang báo buổi sáng: "Đúng là cô làm tôi cảm thấy rất mất

mặt, nhưng việc tạm dừng công việc của cô là do cấp trên bàn bạc quyết

định, tôi không thể can thiệp quá sâu. Huống hồ lần trước tôi đã nói

rồi, chỉ cần cô ở cùng với Nặc Nhất, tôi sẽ không thoải mái, mà không

thoải

mái làm sao mà giúp cô được."

Nụ cười trên môi còn chưa tắt, nhưng nỗi chua xót thì đã bao trùm tận đáy lòng Diêm Tiểu Đóa rồi: "Lẽ nào anh cứ nhất quyết bắt tôi phải chia tay Nặc Nhất thì anh

mới chịu giúp sao? Chẳng lẽ giám đốc Hà ngứa mắt khi thấy tôi

hạnh phúc?"

Hà Trục bỏ tờ báo xuống, uể oải vươn vai: "Cô đoán đúng rồi đó."

Diêm Tiểu Đóa không ngờ anh lại trả lời như vậy, cô nhặt chiếc túi xách từ

ghế sofa lên: "Thành thật xin lỗi, đã làm phiền anh rồi, tôi về đây."

Hà Trục đứng trên ban công nhìn Diêm Tiểu Đóa lái chiếc Land Rover ra khỏi sân, lúc này anh mới mở miệng nói lớn: "Cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?

Nếu cố gắng thêm chút nữa, chưa biết chừng tôi lại mủi lòng giúp cô."

Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn Hà Trục đứng trên cao: "Trong lòng tổng

giám đốc Hà nghĩ gì, tôi thừa hiểu, việc gì phải bày trò bỡn cợt tôi?

Biết là tôi quan tâm để ý mà vẫn cố tình làm vậy, thực sự là làm người

khác phải

hoang mang."

"Chính vì thứ cô để ý đến quá nhiều thứ nên mới trở nên tham lam."

Diêm Tiểu Đóa lái xe đi. Mãi đến lúc không nhìn thấy đèn đuôi xe, anh mới

trở về phòng. Tuy sủi cảo nguội hết rồi, nhưng anh vẫn ăn ngon lành hết cái này đến cái khác. Không phải anh không chịu giúp cô, mà chỉ là việc lần này quá khó giải quyết.

Diêm Tiểu Đóa chậm rãi lái chiếc

Land Rover vòng vòng quanh phố không mục đích, rồi tình cờ cô đi qua

tiệm băng đĩa - nơi mấy tháng trước vẫn còn t


Duck hunt