
reo đầy poster hình ảnh của cô, vậy mà giờ đã đổi thành người khác rồi. Cô cũng không rõ đĩa của
mình bán được bao nhiêu chiếc, từ lúc tạm ngưng công việc đến giờ, cô
rất ít liên lạc với người trong công ty, mà cô ngại mở miệng hỏi ra câu
đó.
Cô vừa nối di động vào xe liền có điện thoại, là Vi Vi gọi tới: "Diêm Tiểu
Đóa, có thể cho phép chị tới nhà mới làm khách được không?"
Lúc Diêm Tiểu Đóa trở về khu nhà thì Vi Vi đã đợi ở đó lâu rồi. Vi Vi tự lái xe tới, ngay cả Nhược Lan cũng không đi cùng.
Nhân viên mang đồ Diêm Tiểu Đóa đặt mua ở siêu thị tới. Tham quan xong ngôi
biệt thự, Vi Vi lấy chiếc tạp dề ra khỏi tay Diêm Tiểu Đóa. Cô hoảng hốt muốn giành lại, nhưng Vi Vi đã đeo xong rồi: "Ai nấu cơm cũng được mà,
không sao đâu."
Diêm Tiểu Đóa không cố giành chuyện nấu ăn với Vi Vi nữa, chỉ đứng bên cạnh
rửa rau, tiện thể nói dăm ba câu chuyện. Cô còn nhớ hồi xưa cô có thể
vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới biển cùng Vi Vi, nhưng từ khi Vi Vi
trở thành cấp trên kiêm mẹ chồng tương lai của cô đến giờ, Diêm Tiểu Đóa rất khó tìm lại được cảm giác tự nhiên ban đầu.
Chỉ là mấy
món ăn đơn giản, hai người gặp gỡ trong yên lặng, ấy thế mà Diêm Tiểu
Đóa lại cẩn thận từng chút một, Vi Vi thấy cô không thoải mái thì bật
cười: "Em giữ kẽ quá đó, cứ thoải mái như lúc trước ấy, dù sao thì chị
cũng là khách thôi mà."
Diêm Tiểu Đóa gượng gạo nở nụ cười, cô múc cho Vi Vi một bát canh, không khí từ đầu tới cuối không nóng cũng không lạnh. "Lúc nào thì hai đứa
kết hôn?"
Tay cô run lên, chiếc đũa rơi xuống đất, cô bối rối nhặt lên: "Chuyện này...
vẫn chưa biết ạ."
Vi Vi không tỏ ra khó chịu khi thấy cô sơ suất, cô lấy thìa quấy quấy canh trong bát: "Thực ra, chị rất hy vọng hai đứa mau chóng kết hôn. Tuy hai đứa còn trẻ, nhưng từ khi ở bên em, Bé Cưng hiền hòa hơn nhiều, thỉnh
thoảng còn nói được vài câu vui vẻ hòa nhã với chị. Chị biết là Bé Cưng
luôn oán trách chị, bao năm qua chị đã không làm tròn trách nhiệm của
một người mẹ, mãi tới khi kết hôn, làm vợ người ta chị mới dần học được
cách đặt gia đình lên trên hết, thế nên chị càng cảm thấy có lỗi với Bé
Cưng. Nó nhận được quá ít hơi ấm gia đình, cứ mỗi lần nhớ lại những
tháng ngày trước kia là chị lại thấy thật hổ thẹn. Nếu hai đứa kết hôn
có một gia đình nhỏ của riêng mình và sống
hạnh phúc bên nhau, chị mới thấy thanh thản phần nào."
Lần đầu tiên nghe được những lời này từ một Vi Vi đài các, Diêm Tiểu Đóa
thật cảm động. Cô cứ tưởng Vi Vi là người phụ nữ bản tính phong lưu, hóa ra trong lòng Vi Vi cũng chịu bao cắn rứt giày vò.
"Đối với người phụ nữ mà nói, gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù sự
nghiệp có thể khiến em thành công nhưng lại chẳng thể cho em sự ấm áp.
Giá
băng lạnh lẽo luôn đến từ con tim chứ không phải thể xác. Chị phải điên cuồng
hơn nửa cuộc đời mới tìm được người đàn ông che chở cho mình. Tiểu Đóa, tuy công việc của em đang bị đình trệ, nhưng biết đâu nhờ sự đình trệ này
em lại tìm được hạnh phúc. Chị hiểu rõ con mình, nó là người đáng để em
gửi gắm
cả đời."
Tiễn Vi Vi xong, Diêm
Tiểu Đóa mới thả Bé Dưa trong phòng tắm ra. Bé Dưa tủi thân không thèm
đoái hoài tới cô nữa, ngáy o o một mình bên cửa sổ sát đất. Diêm Tiểu
Đóa vừa rửa bát vừa thẫn thờ, những lời của Vi Vi rất rõ ràng, e rằng sự nghiệp của cô khó mà hồi sinh được, đã ký hợp đồng sáu năm, dù bây giờ
có chấm dứt hợp đồng thì cũng không có công ty nào chịu tiếp nhận, vì
vậy cách hay nhất là tìm một người đàn ông tốt để lấy làm chồng. Cô cũng biết rằng mình trong họa gặp phúc, chỉ là nếu thế, đáy lòng cô khó lòng thanh thản nổi. Rồi sau này khi từ giã cõi đời, cô sẽ không bao giờ
giải thoát chính mình khỏi nỗi cắn rứt và tội nghiệt đó được.
Cố Nặc Nhất nói với cô rằng anh đã đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh vào thứ
sáu, hết hai ngày cuối tuần mới trở lại đoàn làm phim. Diêm Tiểu Đóa đã
bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ hai ngày trước khi anh về. Dù nhà đã sạch sẽ
lắm rồi, nhưng cô vẫn lau chùi từng ngóc ngách thêm một lần nữa. Cô biết tật xấu của Cố Nặc Nhất, cứ mỗi khi về nhà là lại dùng ngón tay thon
dài kiểm tra khắp nơi xem có còn bụi bẩn không.
Buổi tối hôm anh trở về, cô còn đặc biệt đặt bàn ăn ở một nhà hàng tao nhã kiểu
cách, bắt đầu tắm rửa trang điểm chải chuốt từ trước tận hai tiếng, cô
mặc chiếc váy liền thân màu nude mà Nặc Nhất thích nhất rồi hớn hở xuất
phát. Rượu vang, giá nến đặt trong không gian yên tĩnh riêng tư, cô đang đợi người yêu trở về. Phong cảnh bên ngoài vô cùng đẹp, bên dưới màn
đêm là sự hiện diện của thế giới lấp lánh ánh đèn. Phải đến nửa tháng
rồi họ chưa được gặp nhau. Diêm Tiểu Đóa rót chút rượu đỏ ra tự thưởng
thức, cô sốt ruột nên đến hơi sớm, nhưng may mà Cố Nặc Nhất đã lên máy
bay, cùng lắm cô chỉ phải đợi hơn một tiếng nữa là anh sẽ xuất hiện.
Tiếng chuông điện thoại khiến người ta phải phiền não vang lên, Diêm Tiểu Đóa nhìn màn hình, do dự một lát rồi vẫn nhấc máy: "Chào anh, tổng giám đốc
Hà."
"Diêm Tiểu Đóa, tôi có một chuyện rất thú vị muốn nói cho cô biết, không
biết cô