XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

m pháo hoa đang

nở rộ trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trong nhà Cố Nặc Nhất tạm thời vẫn chưa có đường dây ti vi và mạng. Tiểu Đóa cũng quen dần với cuộc sống

như vậy.

"Bé Ngốc à, sinh cho anh một em bé kháu khỉnh đi, để củng cố địa vị bà bé

của em nhé."

Diêm Tiểu Đóa giãy thoát ra khỏi vòng tay của anh: "Nói linh tinh gì thế,

mới sống chung với nhau có mấy ngày anh đã bàn chuyện con cái rồi là sao."

Ai ngờ, Cố Nặc Nhất lật người giữ chặt cô dưới thân mình: "Mấy ngày thì

làm sao? Cho dù là mấy ngày thì anh vẫn có quyền làm bố chứ."

"Mình còn chưa kết hôn mà, sao lại đòi có con rồi, toàn nói năng lung tung

thôi à."

"Vậy nếu mình kết hôn thì em sẽ sinh em bé cho anh sao? Anh muốn mười

đứa thì em cũng phải đẻ đó nha."

Đẻ mười đứa để thành heo nái à! Tuy Diêm Tiểu Đóa trợn mắt lườm anh, nhưng lòng lại thấy ngọt ngào hơn mật.

Sáng hôm sau, Diêm Tiểu Đóa bị Cố Nặc Nhất hôn đánh thức, anh cứ liên tục

thì thầm bên tai cô: "Bà bé, mau dậy làm đồ ăn sáng nào, Cố lão gia đói

rồi."

Tiểu Đóa xuống bếp hầm cháo trắng nóng hổi bưng lên, còn có mấy chiếc bánh

bao kèm theo một đĩa dưa chua, bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ

hợp khẩu vị. Lúc ăn, Tiểu Đóa chợt nhớ ra một chuyện: "Nặc Nhất, bệnh

đau đầu của anh đã đỡ chút nào chưa? Em thấy dạo này trạng thái tinh

thần của

anh tốt hơn nhiều."

Cố Nặc Nhất dùng thìa quấy

bát cháo đang còn nóng: "Cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần

nghỉ ngơi chút là ổn ấy mà. Em mau ăn đi, lát

nữa anh dẫn em tới một nơi."

Ăn sáng xong hai người rời khỏi nhà, tới thẳng siêu thị xe.

"Nặc Nhất, anh muốn đổi xe mới sao?"

"Em toàn gây rối khắp nơi, lái xe đua đến giúp em chẳng tiện chút nào, nên

anh phải đổi một chiếc xe việt dã thôi."

Nghe Cố Nặc Nhất nói vậy, Diêm Tiểu Đóa thấy hơi hụt hẫng: "Em xin lỗi,

em toàn làm anh phải lo lắng."

Cố Nặc Nhất xoa xoa đầu cô: "Anh giỡn em thôi! Chiếc xe thể thao này chỉ

có hai chỗ ngồi, sau này em sinh em bé, bọn nhóc ngồi đâu chứ? Thế nên

đổi

một chiếc xe mới là cực kỳ cần thiết đấy nhé."

Câu trả lời này còn làm cô cuống quýt hơn câu trả lời trước, cách nghĩ của Cố Nặc Nhất cứ kỳ kỳ, làm cô không tài nào hiểu nổi.

Trong siêu thị xe, họ dạo qua vài cửa hàng tráng lệ, cuối cùng chọn mua một

chiếc Land Rover phân khối lớn, mấy ngày nữa sẽ nhận xe.

"Em lái chiếc xe này nhé, phụ nữ lái xe việt dã tầm nhìn tốt hơn. Vốn dĩ

muốn mua cho em chiếc tốt hơn, nhưng lúc mua nhà anh dùng hết sạch tiền

rồi, thêm cả trang trí nội thất nữa nên chẳng còn lại bao nhiêu tiền."

Cố Nặc Nhất vừa lái xe vừa giải thích cho Diêm Tiểu Đóa.

Trong mắt cô thì Land Rover hay Roll Royce chẳng có gì khác biệt, đều là

những thứ cô không thể mua nổi: "Thực ra, chỉ cần mua chiếc Daewoo bình

thường hơn một trăm ngàn cũng tốt lắm rồi. Chiếc Fiat của A Hoa em cũng

lái

được mà, chìa khóa xe em vẫn cầm này."

"Làm sao anh

để em chịu thiệt thòi khi sống với anh được, anh chịu trách nhiệm làm

trụ cột gia đình, em phụ trách nấu cơm và sinh con, phân công rõ

ràng không ai can thiệp việc của ai cả."

Trời ạ, lại nhắc tới chuyện sinh con rồi! Diêm Tiểu Đóa thở dài, hình như cô sống cùng Cố Nặc Nhất ngoài chuyện sinh con ra thì chẳng có chuyện gì

nghiêm túc cả. Họ từ Hải Nam trở về là đã vào ở luôn trong biệt thự nên vẫn

còn một số đồ đạc để lại căn nhà cũ. Ngày kia Cố Nặc Nhất phải bắt đầu làm

việc nên nhân lúc hôm nay đang rảnh rỗi, hai người quay về thu dọn một

chút. Trước lúc quay về nhà cũ, hai người tạt qua cửa hàng chăm sóc động vật đón Bé Dưa. Bé Dưa cứ nằm gọn trong lòng Tiểu Đóa, nhìn có chút tủi thân. Tiểu Đóa vuốt ve Bé Dưa mãi, dần dần nó mới bình tĩnh trở lại.

Khi chiếc xe thể thao vào khu nhà nhỏ, hai người nhìn thấy chiếc Limousine

xa xỉ của Vi Vi. Chiếc xe Benz màu đen dừng trước cổng, hình như đợi họ

từ lâu lắm rồi. Tiểu Đóa biết Cố Nặc Nhất không thích tiếp xúc với Vi

Vi, mỗi lần gặp bà tâm trạng anh đều đi xuống. Vi Vi mặc áo khoác da

bước từ trên xe xuống: "Bé Cưng, con chuyển nhà rồi à? Nhân viên nói con không sống ở đây

nữa."

Cố Nặc Nhất cực kỳ miễn cưỡng

trả lời "ừm" một tiếng, tiếng mèo kêu làm Vi Vi vốn dĩ đang bình tĩnh

bỗng lui về phía sau vài bước. Tiểu Đóa thấy vậy vội nói: "Hai người nói chuyện, em lên nhà trước." Dứt lời, cô bèn ôm Bé Dưa nhanh như gió lẩn

lên lầu.

Lái xe của Vi Vi bê một thùng đồ từ cốp xe ra, đặt vào chiếc xe thể thao của

Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất cau có hỏi: "Thứ quái gì vậy? Tôi không cần."

"Đây là ít thuốc bổ mẹ mua từ Mỹ về. Con làm việc vất vả vậy, phải bồi bổ

c ơ t h ể c h ứ ."

Vi Vi lại lấy mấy túi từ chiếc xe Benz xuống: "Mẹ mua cho con vài bộ quần

áo."

"Phiền phức quá đi, tôi đã nói là tôi không cần, bà đi đi."

Vi Vi không hề tỏ ra buồn bực chút nào, lại đặt mấy chiếc túi đó về xe mình:

"Con chưa cần thì cứ để tạm ở chỗ mẹ nhé. Bé Cưng, con sống chung với Tiểu

Đóa rồi à?"

Cố Nặc Nhất không ngừng đá đá mấy hòn sỏi dưới chân: "Trên báo trên đài

đều viết rõ rành rành rồi, bà còn hỏi gì nữa."

Tuy chẳng câu nào nghe