
lọt tai nhưng Vi Vi cũng biết trước câu trả lời rồi:
"Mẹ chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được, mẹ sẽ
không can thiệp vào chuyện của các con đâu. Cũng muộn rồi, mẹ phải đi
đây.
Bé Cưng, hôm nào mời mẹ tới thăm nhà mới nhé."
Cuối cùng thì chiếc xe Benz ấy cũng rời đi, Cố Nặc Nhất nhìn thùng thuốc bổ
sau cốp xe, thở dài rồi lên lầu. Diêm Tiểu Đóa đang thu dọn đồ đạc, Bé
Dưa nằm cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Cô lấy áo sơ mi trắng của Cố
Nặc Nhất từ trong tủ ra, gấp gọn gàng từng chiếc một bỏ vào trong va li. Cố Nặc Nhất thấy dáng vẻ cô đang làm việc, không kìm lòng được liền ôm
cô vào lòng. Diêm Tiểu Đóa muốn thoát ra nhưng tiếc là không thành công: "Anh đừng quấy
nhiễu nữa, mau xếp đồ đi nào."
Lúc này
anh mới buông cô ra, vào thu dọn phòng tắm. Tiểu Đóa hơi thẫn thờ, cô
thấy mình thật kém cỏi, Vi Vi đứng ngay trước mặt mà cô không mở miệng
ra hỏi được câu nào. Nhưng cô cũng chỉ thẫn thờ được một lúc thì nhận
được cuộc gọi của Vi Vi.
"Chị Vi Vi"
"Gần đây em khỏe không?"
Diêm Tiểu Đóa vội vã hỏi: "Lúc nào em có thể trở lại làm việc ạ?"
Đầu dây bên kia trầm ngâm trong phút chốc: "Tạm thời em cứ yên lặng
một thời gian đã, tin tức bây giờ rất bất lợi cho em, công ty cũng rất đau đầu,
phải có cách giải quyết chu toàn mới được."
Tiểu Đóa thất vọng gác máy. Xem ra, lần này cô gây chuyện tày đình rồi.
"Bé Ngốc à, dọn đồ xong mình về nhà thôi, hôm nay anh muốn ăn món
trứng sốt cà chua."
Tiểu Đóa trả lời một cách máy móc: "Vâng ạ."
Nguyên áo sơ mi trắng đã chiếm cả một va li. Tiểu Đóa nhớ là ở nhà mới
vẫn chưa có thuốc giảm đau, thời gian gần đây tuy anh không phát bệnh nữa,
nhưng phòng xa vẫn hơn. Cô tiện tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, bên trong
là cả một hàng thuốc giảm đau được xếp gọn gàng. Diêm Tiểu Đóa lấy tất cả
thuốc trong đó ra, thì phát hiện ra một cuốn album ảnh.
Cô
thử lật giở vài trang ra xem, bên trong toàn là ảnh của cô và Cố Nặc
Nhất hồi nhỏ, từng trang từng trang tựa như một cuốn phim hiện ra trước
mắt, cả hai lúc đó đều cực kì dễ thương. Cuốn album rất dày, cứ lật qua
mỗi trang lại như qua một khoảnh khắc, tới bức cuối cùng khóe mắt cô đã
long lanh. Bức ảnh cuối cùng mới được chụp gần đây, gương mặt cô hiền
hòa yên tĩnh, đang ôm Bé Dưa trong lòng. Cố Nặc Nhất đã chụp trộm nhân
lúc cô đang ngủ. Mãi tới lúc này cô mới nhận ra rằng anh và cô đều giống nhau, đều không phải vui đùa chốc lát, mà là âm thầm, lặng lẽ thích
nhau từ rất lâu rồi, chỉ là quá kín đáo không để đối phương biết mà
thôi.
Một tiếng "meo" cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Tiểu
Đóa đặt cuốn album vào va li đựng đồ, bế Bé Dưa lên rồi gọi vọng ra bên
ngoài: "Cố Nặc Nhất, em
sắp đồ xong rồi."
Cố Nặc Nhất nghe tiếng liền đi vào phòng ngủ, hôn lên trán cô: "Khổ thân
em quá, mẹ bọn nhóc à."
Lưng cô bỗng chốc cứng đờ, mỗi ngày đổi một cách xưng hô, không ngày nào
giống ngày nào cả: "Có khi dăm bữa nửa tháng nữa anh lại gọi em là mụ
vợ già cũng nên?"
Nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời vậy: "Sao lại thế
được? Sau này anh sẽ không đổi cách xưng hô nữa, tuy gọi thế này hơi
quê,
nhưng lại gần gũi thân thiết nhất."
Những ngày
tháng tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh, thế giới của hai người kết thúc
sau vài tháng ngắn ngủi, Tiểu Đóa lái chiếc Land Rover mới đưa Cố Nặc
Nhất tới sân bay. Cô không bước xuống xe, bởi các ngôi sao không có cuộc sống riêng tư, nhất là khi hai người đều đang trong tầm ngắm của công
chúng. Cách cửa sổ xe, Tiểu Đóa vẫy tay chào Cố Nặc Nhất. Bởi cô từng
nếm trải cảm giác ấm áp nên khi hơi ấm rời xa, còn lại trong cô nỗi lo
sợ hoang
mang: "Nặc Nhất, nửa tháng nữa anh sẽ trở về, phải không?"
Lúm đồng tiền trên má Cố Nặc Nhất thực sự quá đẹp: "Ngốc ạ, những gì
hứa với em nhất định anh sẽ làm được."
Cuối cùng thì cái người được vũ trang đến tận răng kia cũng hòa vào dòng
người, tâm tư của cô cũng theo bước chân anh. Cô thấy buồn bã quay về
biệt thự, căn nhà quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả Bé Dưa cô cũng không tìm
thấy, buổi tối ngủ cô thấy sợ hãi. "Tuần báo Scandal" đang giở sẵn nằm
ngang nhiên trên chiếc giường khổng lồ. Cả một cột tin chính đều viết về tình yêu tay ba giữa Vi An, Cố Nặc Nhất và cô. Bài báo liệt kê về quá
trình họ qua lại và những khúc mắc họ gặp phải, làm Diêm Tiểu Đóa cảm
giác như đang đọc trong một câu chuyện tình yêu đầy những khúc mắc ly
kỳ. Cô bật đèn thức đến tận hai, ba giờ sáng, mãi đến lúc nhận được tin
nhắn Cố Nặc Nhất báo rằng đã bắt đầu công việc, mới ôm Bé Dưa cuộn tròn
cùng nhau yên giấc.
Cuối cùng thì A Hoa cũng được tự do. Lúc Diêm Tiểu Đóa đi đón A Hoa, anh chàng không nức nở nghẹn ngào giống lần trước nữa, mà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Đóa đưa ra một hộp
"Đông trùng hạ thảo", A Hoa không chần chừ rút ngay ra một điếu, đặt lên mũi hít một hơi thật dài, lúc này hốc mắt anh mới đỏ lên. Anh xúc động
bật lửa, rít liền hai hơi: "Trong này cấm hút thuốc, ấy thế mà cái bang
Cháu Rùa kia vẫn cứ hút như thường, anh chỉ dám
nhặt đầu lọc lên ngửi