
thấy ngay má lúm đồng tiền dịu dàng của Cố
Nặc Nhất. Từ trước tới giờ cô không hề biết rằng, thì ra hạnh phúc lại
đơn giản đến vậy, đơn giản đến nỗi chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt là
đủ rồi.
Quãng đường ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, không
ngờ vừa bước ra khỏi sân bay, họ đã gặp ngay đội săn tin điên cuồng. Đèn flash từ ống kính không ngừng lóe sáng, Tiểu Đóa sợ hãi lùi về phía
sau, rồi lập tức giữ khoảng cách với Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất xoay
người, nhìn chằm chằm cô nàng đang đứng cách mình ba mét, anh đưa tay
ra: "Mau lại đây, sao em đi chậm vậy,
muốn anh bế đi à?"
Tiểu Đóa vẫn đứng yên tại chỗ, từng lượt hành khách đi lướt qua cô: "Nặc
Nhất, anh đi trước đi, em tự về được mà, đi cùng nhau ra thế này không
hay đâu." Dù bây giờ hình ảnh của hai người đã xuất hiện trước ống kính, nhưng nếu không có xác thực của khổ chủ thì dù có phát trên các kênh
thông tin đại chúng cũng chỉ là tin vịt. Cô luôn ghi nhớ câu nói của
Tiểu Nhã: "Đừng có gây rắc rối cho Cố Nặc Nhất." Quan trọng hơn là, giờ
đây giới truyền thông đều mặc nhận Vi An là "bạn gái" của Cố Nặc Nhất.
Cố Nặc Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay lại kéo tay cô. Nhưng Diêm Tiểu
Đóa vẫn không ngừng giằng ra: "Ngoài kia nhiều người lắm."
"Em mà không nghe lời là anh hôn em đó."
Quả nhiên Tiểu Đóa không phản kháng nữa, nhăn nhăn nhó nhó sánh vai
bước đi cùng Cố Nặc Nhất. Cô không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu thật
thấp. Cố Nặc Nhất kéo va li đi ngang qua đám đông đang đón người ở sân
bay, cũng đi ngang qua cả nơi đám phóng viên săn tin lấp ló. Cố Nặc Nhất không báo cho người nào đến đón anh nên hai người cùng lên một chiếc
taxi. Ngồi trên xe, Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rồi cứ như ngồi trên đống lửa vậy.
"Chúng ta tới thăm A Hoa trước rồi về nhà nhé."
Tiểu Đóa gật gật đầu, cô muốn đi thăm A Hoa từ lâu lắm rồi, nhưng không
dám nói ra. Cố Nặc Nhất đã sắp xếp trước rồi nên A Hoa mới không phải chịu
tội danh gì hết, chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Đóa anh có hơi xúc động. Họ mua cho
A Hoa chút đồ ăn và để lại cho anh chút tiền dùng lúc cấp bách rồi rời
đi. A Hoa vẫn phải ngồi trong đó vài ngày nữa mới được ra ngoài. Lúc
chuẩn bị rời đi, khóe mắt Diêm Tiểu Đóa đỏ hoe, bởi cô nghe A Hoa nói,
anh không thấy hối hận khi đâm những tên đó, vì bọn chúng đều là lũ cặn
bã.
Có lẽ đây mới chính là tình bạn, dù cho người đó có vô
số khuyết điểm, dù cho người đó có làm cô tức đến nghiến răng nghiến
lợi, thì vẫn có một lý do nào đó khiến cô không thể bỏ rơi họ được.
Hai người lại lên taxi, nhưng Cố Nặc Nhất không nói cho lái xe địa chỉ nhà. Chiếc xe càng chạy càng xa, Diêm Tiểu Đóa thấy hơi ngạc nhiên: "Cố Nặc
Nhất, mình không về nhà à?"
Cố Nặc Nhất chỉ cười không nói, anh vuốt ve gò mà lành lạnh của cô, Tiểu
Đóa cũng không hỏi thêm gì nữa. Chiếc xe dừng ở cổng một khu nhà cao
cấp, bọn họ bước vào, bên trong là những ngôi biệt thự nhỏ nằm tách
biệt. Bọn họ dừng lại ở căn biệt thự trong cùng, cây thông bên ngoài vẫn đọng lại những bông tuyết chưa tan. Nơi này thật yên tĩnh, trên một con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn thấp thoáng bóng dáng những người bảo
vệ.
Cố Nặc Nhất đặt vào tay Diêm Tiểu Đóa một chiếc chìa khóa mát lạnh, Diêm Tiểu Đóa hơi mơ hồ.
"Đây chính là món quà lần trước anh định tặng cho em, mau vào trong xem
xem."
Cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong sớm được bày biện hoàn hảo. Diêm Tiểu Đóa
không khỏi thốt lên kinh ngạc, ngôi nhà này đẹp quá. Cô cứ tưởng rằng
mình sẽ bước vào một ngôi nhà còn phôi thô, không ngờ nó lại đàng hoàng
đến vậy - có đèn chùm pha lê treo trên trần, giấy dán tường màu sắc đẹp
đẽ tinh tế. Cô vẫn nhớ Cố Nặc Nhất từng nói, ngôi nhà này sẽ để cho cô
trang trí bày biện. Hạnh phúc từng bị cô đẩy ra khỏi tầm tay giờ đã quay lại, Diêm Tiểu Đóa chỉ cảm thấy dấy lên nỗi bất an và lo sợ.
"Mau lên tầng trên xem đi em, xem phòng bếp và cả phòng ngủ nữa, đó là
hai căn phòng anh thích nhất."
Từ trong ngữ điệu của Cố Nặc Nhất thấp thoáng chút tự hào, Tiểu Đóa sờ
vào lan can gỗ màu trắng nhưng lại không bước thêm bước nào: "Nặc Nhất, lại là câu hỏi quen thuộc đó, tại sao lại là em? Cho dù anh chỉ muốn vui
chơi qua đường, em cũng không trách gì đâu. Em chỉ muốn nghe lời thật
lòng mà thôi."
Lúm đồng tiền trên gương mặt phút chốc biến
mất, anh không biết tại sao đáy lòng cô luôn luôn tự ti đến vậy, anh chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô: "Tại sao lại là em à? Anh cũng không
biết nữa, có khi nào anh bị sốt nên đầu có vấn đề mất rồi, cũng có thể
do bị chập dây thần kinh chăng, dù sao đi nữa thì anh vẫn cứ chọn em đó. Hơn nữa, đây vốn không phải là vấn đề em cần phải nghĩ ngợi nhiều đến
vậy, thường thì những người con gái báo ân đều lấy thân mình ra để báo
đáp mà, đâu có bận tâm chuyện ân nhân yêu hay không
yêu và yêu trong bao lâu đâu?"
Diêm Tiểu Đóa chu môi, rõ ràng là không hài lòng lắm với câu trả lời này. Cố Nặc Nhất thấy môi cô đang cong lên, không kìm được tiến lại gần, hôn
một cái thật ngọt ngào, xua tan đi hoài nghi trong cô.
Khu
này rất chú