Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

ển hiện trước mắt. Đêm nay là đêm giao thừa, trong không khí tĩnh mịch của quán cà phê, Diêm Tiểu Đóa chỉ mặc một chiếc váy maxi, tai đeo khuyên tai hoa hồng Cố Nặc Nhất mua. Anh mặc một chiếc quần hoa đi biển tươi sáng và chiếc áo thun cộc tay ngồi trước mặt Diêm Tiểu Đóa. Họ

chọn chút đồ ăn thanh mát, thêm một cây nến, ánh nến lung linh chiếu rọi khuôn mặt êm dịu của cả hai người.

Cố Nặc Nhất thích nhìn

Diêm Tiểu Đóa lúc cắt bít tết, hành động vụng về dễ thương. Thực ra đến

lúc không nhìn nổi nữa, anh liền đưa cho cô chỗ bít tết đã được cắt.

Diêm Tiểu Đóa ngồi ăn mà cứ cười tít mắt lại. Chỉ trong mấy ngày ở bên

nhau, cô cũng đã biết đùa lại anh: "Khách sạn có nhiều phòng như

vậy, mà anh bảo không đổi sang phòng khác được."

Cố Nặc Nhất cách một chiếc bàn giơ tay ra sờ nhẹ lên má cô: "Em nói sẽ báo đáp anh, nhưng chỉ biết nói suông, nên anh phải tạo cơ hội cho em báo

đáp."

Diêm Tiểu Đóa đút cho Cố Nặc Nhất một miếng bít tết nhỏ: "Đáng ghét,

anh mau ngậm miệng ăn đi."

Không khí vui vẻ bỗng bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng, Cố Nặc Nhất nhìn màn hình nhưng không nhấc máy. Diêm Tiểu Đóa cũng không hỏi gì thêm, cô hiểu tính anh. Nhưng năm phút sau, điện thoại của cô cũng rung lên, cô

nhấc máy, là Vi Vi gọi tới.

"Diêm Tiểu Đóa, chúc mừng năm mới! Bé Cưng có bên cạnh em không? Em

bảo Bé Cưng nghe máy được không?"

Diêm Tiểu Đóa đưa điện thoại cho Cố Nặc Nhất , tuy anh không muốn lắm nhưng

cuối cùng vẫn nghe. Diêm Tiểu Đóa cúi đầu ăn tiếp chỗ bít tết kia,

nhưng ngươi một nơi mà hồn một nẻo. Cố Nặc Nhất lẳng lặng nghe điện thoại

một lúc lâu, mới trả lời lại: "Tôi biết rồi."

Rồi anh cứ thế dập máy, Cố Nặc Nhất đưa lại điện thoại cho Diêm Tiểu Đóa:

"Bà ta chỉ chúc mấy câu năm mới, không nói chuyện gì khác cả."

Diêm Tiểu Đóa chỉ "Ồ" một tiếng, kèm theo một chút chán nản. Sau khi vụ việc kia xảy ra, cô nghĩ đủ mọi cách để liên lạc với Vi Vi, đều không được.

Nhưng lúc Vi Vi trực tiếp gọi điện tới, thì cô lại chẳng hỏi được gì.

"Em no chưa?"

Diêm Tiểu Đóa gật gật đầu, thực ra cô ăn nhưng chẳng thấy ngon chút

nào. Bởi vì Vi Vi gọi tới nên cô lại nghĩ tới những chuyện không vui.

"Chúng mình ra ngoài đi dạo chút đi?"

Trên bờ biển có rất nhiều người đang đốt pháo hoa, những quả pháo lung

linh sắc màu đang làm sáng rực cả bầu trời tối đen như mực. Hai người họ

giẫm chân trên bờ cát trắng, lưu lại hai hàng vết chân. Cố Nặc Nhất cứ

thế nắm chặt lấy tay cô, truyền hơi ấm cho nhau.

"Chắc vừa nãy em thấy thất vọng lắm à?"

"Thất vọng gì cơ?"

"Anh biết là em muốn hỏi Vi Vi chuyện liên quan tới scandal kia."

Diêm Tiểu Đóa gượng gạo cười: "Đâu có, đang đón tết thế này, em vui còn

không hết, sao lại thất vọng được chứ?"

Gió buổi đêm hơi lạnh một chút, Cố Nặc Nhất ôm gọn cô trong lòng, nhưng cô

vẫn run rẩy, rồi họ chuyển hướng đi dạo về phía khách sạn.

"Bé Ngốc à, em biết không? Hơn hai mươi năm nay, đây là lần thứ hai anh cảm thấy hạnh phúc khi đón tết. Lần thứ nhất là do sự xuất hiện của Cố Tây

Lương, ông ấy đến để hoàn thành tâm nguyện cả gia đình đoàn tụ ăn một

bữa

cơm của anh. Nhưng lần đó, những giây phút hạnh phúc đó chỉ vẻn vẹn trong

một tiếng đồng hồ, rồi ông ấy rời đi. Thực ra lúc đó Cố Tây Lương tới nói

ông ấy muốn nói chuyện muốn đưa anh về nhà họ Cố nuôi dưỡng, nhưng mẹ

anh không đồng ý. Nên từ đó trở đi, anh cũng rất ít gặp mặt ông ấy, cho

dù gặp

thì cũng như những người qua đường."

Nghe Cố Nặc

Nhất kể chuyện cũ, tim cô bỗng đau âm ỉ. Bố cô là cán bộ cao cấp của sở

nghiên cứu khoa học, do quá lao lực mà qua đời, mẹ cô là một diễn viên

múa, cũng mắc bệnh mà qua đời. Nhưng cô còn hạnh phúc hơn Cố Nặc Nhất,

vì ít nhất thì họ cũng yêu thương nhau. Cô ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười

rực rỡ: "Tết này em cũng thấy vô cùng hạnh phúc."

"Do cảm thấy hạnh phúc, nên mới nảy sinh sự ích kỉ. Tuy biết rằng em rất

muốn nói chuyện với Vi Vi, nhưng anh lại chẳng hề đề cập đến chuyện đó.

Bé Ngốc à, anh chỉ muốn chúng mình lặng yên hưởng thụ những giây phút

hiếm

hoi như thế này thôi."

Trong lòng Diêm Tiểu Đóa

tràn ngập sự thỏa mãn, nỗi thất vọng tan biến đi rất nhanh: "Cố Nặc

Nhất, là em quá nôn nóng, cám ơn anh đã đưa em tới

đây."

Cô không biết rằng mình lại có thể nói ra những lời này, mối tình mà cô

đang nâng niu trong lòng luôn khiến cô thấp thỏm lo âu, dù cho anh chỉ

nhất thời tìm vui, cô cũng chẳng còn gì hối tiếc. Ngày vui trôi mau, bất giác mười mấy ngày đã trôi qua. Diêm Tiểu Đóa rất dễ yêu thích một nơi

nào đó, trông những tháng ngày trằn trọc ở thành phố nào đó thường luôn

có những thứ cô không nỡ rời xa, ví như vẻ cổ kính tĩnh mịch của Ô Trấn, nét phồn hoa hiện đại của Thượng Hải, sự hùng vĩ khoáng đạt của Bắc

Kinh, hay lần này là một Hải Nam lãng mạn đa tình. Cô rất muốn được sống như thế này mãi mãi, nhưng Cố Nặc Nhất nói phải về nhà đón tết Nguyên

tiêu mới được nên cuối cùng cô vẫn phải rời đi. Hai người ngồi trong

khoang máy bay hạng nhất, tay nắm chặt tay, mười ngón đan vào nhau. Diêm

Tiểu Đóa liếc mắt nhìn là nhìn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t