
g đem những gì mới biết về gốc gác của mình lúc
sáng nói hết ra, nào là ruộng lúa nước ở thành Vân Trạch, vừa nói xong, liền cảm
thấy trên người sư phụ giống như tỏa ra ngọn lửa, nóng rực dọa người, trong
bóng tối tựa như rõ ràng dấy lên ngọn lửa màu xanh thẳm, khiến cho ta cảm giác
sởn tóc gáy, cảm giác được cổ tay bị sư phụ bóp chặt đến phát đau, suýt nữa bị
hắn bóp chặt đến chảy nước mắt.
Ai nha, người trong lòng
của sư phụ chết ở Vân Trạch, mà lúc này ta lại nhắc đến, không phải là tự mình
chuốc lấy khổ sao? Ta thật sự là tự gây ra tội. Aii!
Hồi lâu sau, sư phụ mới
buông ta ra, ta như được tháo bỏ gông xiềng, liền lui sang một bên, khổ luyện
thuật khu hàn, thật sự không có tiến triển, cũng đành trông chờ sư phụ có thể
chỉ điểm ta một hai cái.
Kết quả đợi đến khi bản
thân ta sắp đông lạnh thành băng, pháp thuật khu hàn kia còn chưa học xong, quả
thật cực kỳ bi thảm. Mà giờ này khắc này, đôi mắt ta có lẽ đã thích ứng với
bóng tối, nên có thể thấy cảnh vật trong bóng đen, thấy rõ mặt sư phụ.
Đôi mắt của hắn đang khép chặt, hình như là ngủ rồi?
Ta đang lạnh cóng thật sự
khó chịu, lặng lẽ mò đến bên cạnh sư phụ, sau đó nhẹ nhàng chạm được đầu ngón
tay của hắn, vừa mới tiếp xúc, liền phản phất cảm giác được một tia ấm áp. Sư
phụ hắn không nhúc nhích tý nào, chắc là ngủ rất sâu, ta hơi hơi mừng thầm, lại
nắm lấy thêm một chút, sau khi thử vài lần như vậy, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay của hắn, từ chỗ tiếp xúc trên bàn tay, hơi ấm truyền khắp xương cốt tứ
chi, cuối cùng đến chỗ sâu trong đáy lòng, giải trừ nỗi khổ lạnh cóng của ta.
Ta không biết bản thân
ngủ say từ khi nào, ta chỉ biết lúc tỉnh lại, phòng cửa mở ra, gió lạnh vù vù,
Lưu Diễm tiên tử đứng ở trước cửa, sắc mặt còn lạnh hơn cả gió sương. Mà thổ
thần Tuyết Vực lại còn xoay đầu sang chỗ khác mà ho khan, hình như là bị cảm
lạnh.
Tuy rằng gió lạnh thổi
vào trước mặt, nhưng ta có chút không hiểu, thế nhưng không cảm thấy lạnh lắm,
đang trong lúc mê mẩn, chợt nghe Lưu Diễm tiên tử lớn tiếng mắng, "Các
ngươi không biết xấu hổ! Mất hết thể diện tiên gia!"
Ta vừa tỉnh ngủ còn đang
rất mơ mơ màng màng, không biết Lưu Diễm tiên tử đang nói chuyện gì, đang lúc
mê hoặc, chợt nghe có một giọng nói lạnh nhạt từ trên đầu truyền xuống,
"Có liên can gì đến ngươi!" Ngữ khí kia giọng điệu kia, không còn
nghi ngờ gì chính là sư phụ đại nhân thích làm dáng của ta, ta nhất thời kinh
sợ. Sau đó càng làm cho người ta kinh sợ chính là, ta thế nhưng lại dựa vào
trong lòng của sư phụ, mà một cánh tay của sư phụ, còn đặt lên lưng ta.
Trời ơi ——
Ta cảm thấy mắt ta như
sắp bị thiêu cháy, lúc cực kỳ ngượng ngùng, tay của sư phụ đại nhân trên lưng
ta chuyển qua bả vai, còn ôm chặt một chút, ta nhất thời cứng đờ không dám lại
động đậy, mà hắn lại hỏi, "Miêu Miêu, còn lạnh hay không?"
Ta làm sao có thể còn
lạnh nữa, tim ta đập nhanh, mặt đỏ tai hồng, sắp bị thiêu cháy rồi!
"Miêu Miêu."
Má của ta không biết vì
sao mà đỏ ửng, tim đập như trống đánh, giờ phút này nghe sư phụ gọi, trái tim
nhỏ suýt nữa muốn bật ra khỏi cổ họng, cảm giác kỳ lạ này khiến ta hơi có chút
hoảng hốt, sau khi ấp a ấp úng trả lời thì đứng lên rụt rè sợ hãi chạy ra phía
sau sư phụ.
"Sư phụ có việc vẫn
phải lên núi, trên Linh Sơn ẩn giấu vô số nguy hiểm, không thể mang ngươi theo,
ban đêm ta đã dùng con diều truyền tin, cầu Thái Thượng Lão Quân bảo dược đồng
mang Tị Hàn đan (đan
thuốc chống lạnh) đến đây, phỏng chừng
sáng sớm ngày mai có thể đến, hôm nay trước hết chịu ủy khuất một chút."
Sư phụ đã xoay người lại, kề sát gần ta, chóp mũi của ta suýt nữa chạm đến cằm
của hắn, tim đập mạnh, ta rụt đầu lại, đơn giản chỉ có khoảng cách một ngón
tay, rất giống như đang chôn ở trong lồng ngực của sư phụ.
"Lúc đó không nghĩ
tới ngươi cùng đến, cũng chưa để ở trong lòng, thật sự chưa có an bày thỏa
đáng, Miêu Miêu sẽ không trách ta chứ!"
"Sẽ không, sẽ
không!" Ta ‘vèo’ một cái ngẩng đầu liên tục xua tay, "Là bản thân ta
bất tài ngu dốt ngay cả pháp thuật đơn giản cũng học không xong, sư phụ người
đừng ghét bỏ ta!" Bởi vì lúc này ta ngẩng đầu, dư quang khóe mắt thoáng
nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Lưu Diễm tiên tử ở cửa, lúc trước nàng ấy rất là
tức giận trách mắng chúng ta, mà sư phụ hoàn toàn không quan tâm đến nàng ấy,
lúc này bị chúng ta gạt sang một bên không thèm nhìn ngoài cửa, càng tức giận
đến mặt không có chút máu, ngực phập phồng kịch liệt, đối diện với ta, ánh mắt
sắc bén kia, hình như muốn vọt đến xé nát ta ra, ta sợ tới mức run run, lại hơi
co người, lấy sư phụ để che tầm mắt với nàng ấy.
Sư phụ ẩn chứa sự giận dữ
nói, "Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi!" Ta hơi hơi ngẩng đầu, liền
nhìn thấy trong đôi mắt của sư phụ lộ ra ánh sáng nhu hòa, bởi vì quá mức dịu
dàng lại mang theo làn nước mờ nhạt, giống như là hồ nước sâu màu xanh thẳm,
làm cho người ta nhịn không được mà say mê trong đó, ta có chút ngẩn ngơ, chắc
là dáng vẻ ngây ngẩn khiến cho sư phụ bật cười, nụ cười kia, đó là một đóa hồng
mai nở trong trời băng