pacman, rainbows, and roller s
Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

đất tuyết, tuyệt đẹp đến say lòng người. Ta còn đang

thán phục, sư phụ lại đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi của ta, "Khờ quá, chờ ta

trở về!"

Ta cứng ngắc.

Sư phụ xoay người đi tới

cửa, hình như thì thầm vài câu với Lưu Diễm tiên tử ở bên cạnh, chỉ thấy Lưu

Diễm tiên tử kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, "Làm sao có thể!"

Sau đó nàng ấy lại nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp kia, giống như giận giống

như kinh ngạc, khiến ta không hiểu ra sao, sau một lát, nàng ấy lại mỉm cười,

hình như thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là thế, theo ý ta, vẫn là tìm Hiên

Viên kính trước đi, rồi kết luận sau!"

Sư phụ bọn họ lại rời

khỏi, Tuyết Vực đợi sau khi bọn hắn đi rồi mới bưng chậu than vào nhà, nhìn ta

với dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ta vốn đang tâm thần không yên, đương nhiên cũng

không có cách nào bận tâm đến hắn, vì thế không nói gì, cuối cùng ngồi buồn tẻ

một ngày một đêm.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ

hai, cửa phòng bị ai một cước đá văng ra, gió lạnh thổi vào, ta cùng với Tuyết

Vực kia mới cùng nhau đứng lên, quay về hướng người ở ngoài phòng."Chắc là

dược đồng đến đó!" Tuyết Vực dụi dụi mắt, nói thầm.

Ta đang bị đông lạnh,

nghe được lời này trong lòng nhảy nhót, vội vàng nhảy bật đi ra ngoài, kết quả người

ở ngoài cửa là dược đồng gì chứ, rõ ràng là tiểu bá vương Hồ Phỉ kia, trán ta

giật giật, liền than thở hai tiếng ‘xúi quẩy’.

Lần trước hắn đánh ta một

quyền, ta còn chưa trả thù hắn, lúc này tìm tới cửa, chẳng lẽ là muốn đến đánh

luôn mắt trái của ta, hay là muốn đánh mắt phải, hừ, ta nhất xắn tay áo, ‘ta

niệm tình ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện cho nên không so đo với ngươi, như

hôm nay còn đánh, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào, cho ngươi hiểu được cái

gì là tôn kính người lớn tuổi hơn mình!’ Ta căm giận suy nghĩ.

"Cốc Miêu

Miêu!" Hồ Phỉ kia thấy ta, đôi mắt ‘vèo’ một cái hơi sáng rỡ, tựa hồ còn

ẩn ẩn lộ ra lục quang. Ta hơi có chút run rẩy, nhỏ giọng hỏi Tuyết Vực,

"Hồ ly ăn cỏ sao?"

Tuyết Vực còn chưa trả

lời ta, Hồ Phỉ đã bật đến trước mặt ta, mấy ngày không gặp, hình như lại cao

hơn một chút. Ta vội vã lui về phía sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, sợ

hắn lại đánh ta một quyền.

"Gọi ngươi đấy, thái

độ của ngươi là có ý gì!" Hồ Phỉ hừ một tiếng, không coi ai ra gì ngồi kế

cái bàn, tự rót chén trà, mà chén trà kia, cũng là của ta vừa mới dùng qua.

Ta vội vã quát bảo hắn

dừng lại, nào ngờ bị trách cứ chửi mát, "Một ly trà cũng luyến tiếc, keo

kiệt quá đi, ngươi luyến tiếc, cái này ta cũng không cho ngươi!" Nói xong,

hắn lấy ra một cái bình sứ từ trong tay áo, duỗi tay đưa ra trước mắt ta mà quơ

quơ, vẻ mặt đắc ý." Tị Hàn đan a, ngươi muốn hay không?"

Sư phụ không phải nói cử

dược đồng mang đan đến sao? Thế nào người đến lại là Hồ Phỉ? Ta đang rét lạnh

vô cùng, tuy rằng kinh ngạc, lại vẫn đưa tay qua tiếp nhận bình sứ, cũng không

ngờ Hồ Phỉ lại nhanh rụt tay về, "Muốn à, gọi ta một tiếng Ca Ca đi!"

Suýt nữa ta đã phun ra

một búng máu.

Vốn định quát lớn hắn càn

quấy, ta lớn hơn hắn gần ba trăm tuổi, thế nhưng lại đưa ra yêu cầu như vậy,

đùa giỡn cái gì! Ngay sau đó lại suy nghĩ lại, nếu ta tranh chấp với hắn, ngược

lại có vẻ bản thân mình không biết phân biệt lớn nhỏ, cố cắn răng lùi về bên

chậu than mà ngồi xuống, không quan tâm hắn.

Thấy ta không hé răng, Hồ

Phỉ nhất quyết không tha, chạy đến bên cạnh chậu than ngồi xổm xuống,

"Này, nếu ngươi không cần?" Ta liếc khinh thường hắn, xoay đầu đi,

giả vờ như không nghe thấy.

"Này, ta đang nói

với ngươi đó!" Hồ Phỉ đưa tay nắm lấy cánh tay của ta, ta thật sự tức giận

cực kỳ, liền đạp hắn một cước, trên áo choàng màu xanh đen của hắn để lại một

dấu giày dính bụi.

Chờ sau khi đạp xong, ta

lại âm thầm buồn bực bản thân mình dễ kích động, hắn lại đến quấy rầy ta, liền

thở dài nói, "Ta cũng không chấp nhặt với đứa trẻ nhỏ như ngươi, ngươi thế

nào lại không nghe lời như vậy, nhớ đến lúc ta lớn bằng tuổi ngươi bây giờ, ở

dưới đáy biển, ta sống rất có quy củ đó!" Điều ta nói đều là sự thật, khi

đó mỗi ngày ở đáy biển bị Cửu Anh đe dọa, bị Mặc Tương khi dễ, khiến cho ta

nghe lời một cách ngoan ngoãn, bình thường có thể giả chết liền tuyệt đối sẽ

không động đậy nhiều, nào có giống như Hồ Phỉ ồn ào như vậy!

Ta vốn tưởng rằng Hồ Phỉ

sẽ hiểu rõ một chút về thiện ý của ta, nào ngờ hắn lại dựng lông, vì thế mắt

phải của ta lại chịu độc thủ một cách thê thảm, lúc hai mắt đẫm lệ, Tuyết Vực

thế nhưng chỉ ở một bên cười nhạo, ta thương tâm sâu sắc, lại bởi vì lạnh mà

run run, đang lúc uất ức khó chịu mà nhớ đến sư phụ, bị một tiếng gầm của Hồ

Phỉ mà chấn động đến ngẩn ngơ!

"Cốc Miêu

Miêu!"

"A?" Miệng mở

ra, liền cảm giác có cái gì nhét vào trong miệng ta, vào miệng thì liền tan ra,

vừa mới nuốt xuống, thì có dòng nước ấm mạnh mẽ chảy khắp xương cốt tứ chi, chỉ

một thoáng liền giải nỗi khổ bị đông lạnh của ta.

Hồ Phỉ nắm cái bình,

trưng bộ mặt thối ra trước mặt ta, than thở nói, "Kêu một tiếng ca ca thì

có sao đâu, ngươi xem bây giờ ta cao hơn ngươi! Ta mới không phải đứa trẻ

nhỏ!"

Ta ấm áp liền mệt mỏi