Snack's 1967
Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.



nhìn!" Sau một lát lại nói, "Nha hoàn nhà ta đầu óc có vấn đề, đang

đùa giỡn lười không đi, ai có thể nghĩ biện pháp giúp ta!"

Vừa dứt lời, thì có giọng

nói thô lỗ của một người đàn ông truyền đến, "Đánh gãy chân của nàng ta

đi!"

Ta cả kinh, chợt nghe Hồ

Phỉ nói, "Như thế rất tốt!"

...

Ta cảm thấy Hồ Phỉ sẽ làm

thật, ngày thường hắn thích đánh ta, bây giờ hại hắn mất mặt ở nhân gian, nói

không chừng còn có thể ra sức hạ độc thủ, ta đành phải đứng dậy, theo Hồ Phỉ đi

về phía trước, chỉ là đi một bước mà quay đầu lại ba lần, hơi có chút lưu

luyến.

Hồ Phỉ nghiến răng,

"Thật không biết ngươi có mắt hay không, người nọ xinh đẹp hơn ta sao?

Cũng không bằng một phần vạn của sư phụ ngươi, còn xem là kiếp nạn trần thế,

ngươi chính là có óc heo!"

Ta dại ra trong nháy mắt,

"Ngươi nói người nào?"

"Thì tên nam nhân

bán bánh bao kia chứ ai! Vừa thấy thì biết ngay đã có thê thất, ngươi lại còn

hi vọng sao?" Hồ Phỉ quở trách ta, biểu hiện dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt

không thành thép.

Ta cực kì oan ức,

"Muốn ăn bánh bao!"

"Xem đi, còn muốn ăn

bánh bao!" Hồ Phỉ còn chưa nói xong, bỗng nhiên dừng lại bước chân,

"Muốn ăn bánh bao?"

Ta xấu hổ gật đầu, còn e

lệ vặn xoắn tay áo.

"Ha ha ha ha

ha..."

Cười cái gì mà cười!nhìn

vẻ mặt vui sướng của tên đáng ghét trước mặt, ta đều hận không thể đá hắn một

cước, khiến hắn ngã lăn như chó ăn bùn!

"Đi, chúng ta ăn

bánh bao đi!" Hồ Phỉ lại lôi kéo ta trở về, lần này không cần hắn kéo, ta

vui tươi hớn hở chạy đi trước hắn, chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái, quay đầu

thúc giục Hồ Phỉ mau chút, nhìn thấy hắn cười đến vui vẻ, cũng cảm thấy kỳ thực

đứa nhỏ này cũng chẳng phải chướng mắt như vậy.

Nhưng mà sắp đi đến cửa

tiệm bánh bao, Hồ Phỉ bắt kịp và giữ chặt ta lại, "Đợi chút!"

Ta kinh ngạc, "Làm

sao vậy?"

Thứ nhất ta không có pháp

thuật, đương nhiên không thể từ trong không khí biến ra vật gì, thứ hai ta cũng

nghe tiểu mục đồng nói qua, bánh bao thịt rất đắt, bởi vì trong nhà không có

tiền, bình thường hắn đều là nhìn từ xa xa, ngửi ngửi mùi hương, cái này ta đã

hiểu rõ, nếu muốn ăn, cần phải có ngân lượng, thế thì ta không có rồi, nhưng

thoạt nhìn năng lực của Hồ Phỉ cao hơn ta rất nhiều, mấy thứ này hẳn là không

làm khó được hắn, nào ngờ hắn hơi hơi đỏ mặt, tiến đến bên tai ta nói,

"Thế gian mua cái gì đều cần phải trả tiền, ta không có tiền."

Ta: "..."

"Ngươi không biết

biến ra tiền sao?" Ta nhỏ giọng nói.

Hồ Phỉ hừ giận dỗi,

"Cái loại pháp thuật nông cạn biến đá thành vàng ta làm sao có thể học,

lại nói, nếu sử dụng biến ảo thuật, nửa canh giờ sau sẽ mất tác dụng, chẳng lẽ

ta đường đường hồ tộc Thanh Khâu, chạy đến nhân gian dùng ảo thuật lừa người

phàm mấy cái bánh bao?"

Ta cũng suy nghĩ lại, gạt

người là không đúng. Nhưng mà nhìn thấy cái bánh bao trắng tròn mập mạp nóng

hổi kia, liền nhịn không được mà chảy nước miếng, mạnh mẽ hít vào một hơi, được

rồi, vẫn là không thể từ bỏ được.

Lúc đó ta còn không biết

nhân gian có một nơi gọi là tiệm cầm đồ, bằng không ta khẳng định không chút do

dự đem Hồ Phỉ đi cầm đứt, đổi vài cái bánh bao thịt ăn, giống như ta, Hồ Phỉ

cũng không biết cách kiếm tiền ở thế gian này, ta cùng với hắn giương mắt nhìn

nhau hồi lâu, rốt cục bị một chỗ huyên náo bên cạnh hấp dẫn lực chú ý.

Một đám người bao vây

quanh một nơi, trước mắt ta sáng ngời.

"Chẳng lẽ là tạp kỹ?

Hồ Phỉ, không bằng ngươi thể hiện tài năng đi?" Vừa mới đi ngang qua gánh

xiếc đầu đường, phát hiện hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiền thưởng, tài nghệ

của Hồ Phỉ, xuống trần gian, khẳng định đánh đâu thắng, hiếm có địch thủ, hẳn

là có thể kiếm được không ít tiền! Ta nghĩ như thế.

Nào ngờ Hồ Phỉ không quan

tâm ta, chỉ lo chen chúc vào trong đám người đó, ta đi theo vào, phát hiện có

một thiếu nữ đang cúi đầu quỳ gối, có một tử thi đang phủ chiếu nằm bên cạnh,

phía trước còn dựng thẳng một tấm bảng, trên đó có ghi chữ, ta không biết,

khiêm tốn hỏi Hồ Phỉ, lại bị hắn trợn trừng mắt.

"Vì sao thi thể

không chôn đi?" Ta tò mò hỏi.

Bên cạnh có một vị phụ

nhân đáp lại, "Đương nhiên là không có tiền mai táng, thật sự là đáng

thương!"

Như thế ta xem như đã

hiểu rõ, ở nhân gian, không có tiền, đó là vạn vạn điều không thể .

Ai ngờ Hồ Phỉ bỗng nhiên

quay đầu nhìn ta tươi cười sáng ngời, "Có biện pháp !"

Ta nghe hắn nói thế mà

kinh hỉ hẳn lên, "Có biện pháp gì?"

Hồ Phỉ: "Ngươi cũng

bán đi!"

Ta: "..."



Ý của Hồ Phỉ chính là,

hắn chịu uất ức một chút giả làm thi thể, sau đó ta liền bán mình chôn hắn, tuy

rằng thoạt nhìn ta không đáng tiền, nhưng nói chung tiền bán cũng đủ mua vài

cái bánh bao.

Ta nhất thời rất hoảng

hốt, vậy bán thân làm cái gì?

Hắn đánh giá ta từ trên

xuống dưới, "Chắc là làm nha đầu đó!"

Ta gật gật đầu, nếu như

vậy, "Ta sẽ làm nha đầu ở nhân gian?"

Hồ Phỉ mắng ta ngu ngốc,

nói có thể làm con rối gỗ thế thân cho ta, chuyện bưng trà rót nước ngay cả con

rối gỗ còn làm tốt hơn ta, người thường nhìn không ra sơ hở, ta gật đầu đồng ý.

Đang chuẩn bị tìm khối đất trống bắt đầu bán hắn, đã bị