
rạch, khiến cho Vân Trạch đại hạn,
sinh linh đồ thán, vạn vật đều bị diệt vong. Yêu ma làm phép che đường lên trời
của Vân Trạch, khiến cho Tuyết Vực không cách nào xin sự giúp đỡ của thiên
giới, ngay khi đó đúng lúc gặp Thủy Dạng thượng thần đi ngang qua phát hiện
không ổn, lấy thần lực quanh thân chiến đấu kéo dài với yêu ma, cũng không nghĩ
người dẫn đầu đám yêu ma là ba vị hoàng tử của ma giới, Thủy Dạng thượng thần
số ít không địch được nhiều, thần hình câu diệt. Lúc đó Tuyết Vực chỉ là một
thổ thần, pháp lực thấp kém, khi Thủy Dạng thượng thần đối phó với yêu ma thì
hốt hoảng chạy ra lên thiên giới báo tin, đợi khi thiên giới xuất binh, thì đã
muộn màng.
Tuyết Vực tiếp tục thở
dài, "Thiên giới tức giận ta bỏ lại Thủy Dạng thượng thần mà chạy thoát
một mình, mà ta là một thổ thần nho nhỏ, có năng lực gì mà đấu pháp với yêu ma,
ngay cả Thủy Dạng thượng thần cũng thần hình câu diệt, nếu ta ở lại nơi đó,
chẳng qua là lãng phí sinh mệnh một cách vô ích, huống chi ta cũng chỉ chạy lên
báo tin, đến cùng là có tội gì chứ?"
Ta hơi có chút khó thể mở
miệng. Thủy Dạng thượng thần là người trong lòng của sư phụ, lúc trước chỉ nghe
nói nàng ấy bị yêu ma ăn hết từng miếng một, cảm thấy vô cùng đáng sợ, bây giờ
biết được nàng ấy lại vì cứu chúng sinh ở Vân Trạch này mà chết, nhất thời mang
lòng kính ngưỡng, đối với chuyện bỏ trốn của Tuyết Vực đương nhiên cũng ít vài
phần thân thiết.
Sau đó Tuyết vực hơi tạm
dừng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là một con phù du, sáng sinh tối
chết, sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủn trong chớp mắt, may mắn được Phật Tổ thương
hại, lấy một giọt nước mắt độ hóa cho ta, mới có thể thành người, ngươi xem
tướng mạo hiện giờ của ta là râu tóc bạc trắng, nhưng mà ta lúc trước, sống còn
chưa đến một ngày. Có thể còn sống với ta mà nói không có cái gì tốt hơn. Tiểu
tiên hữu, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi thân là lúa nước, thấy đồng loại trong
ruộng bị trâu dê gặm cắn, có phải phe phẩy thân mình nói, các ngươi đừng ăn nó,
đến ăn ta đi hay không?"
Ta ngây ngẩn cả người.
Lúc trước thấy trâu dê gặm
cỏ, ta thường làm thế nào ? Ta sẽ sợ hãi, co rút thân mình run rẩy, nhưng mà ta
nhất định chưa từng nghĩ qua, muốn bị ăn thay cho tỷ muội.
Ta không biết nên trả lời
như thế nào, vì thế im lặng. Vốn đang trò chuyện rất vui vẻ thì dừng lại như
vậy, ta và Tuyết Vực thổ thần mỗi người đều mang tâm sự riêng, ngồi ở bên cạnh
bàn ngẩn người, mãi đến hồi lâu sau, ba người sư phụ bọn họ cùng nhau trở về,
mà lúc này, bởi vì vẫn ngồi bất động như vậy, ta đã bị đông cứng .
Vẻ mặt sư phụ u buồn, nói
vậy chuyến đi này cũng không có thu hoạch. Mặc dù ta sợ lạnh, lại cũng không
dám gây thêm chuyện chọc sư phụ tức giận, sau khi đón tiếp bọn họ thì trở lại
nằm trên giường nghĩ muốn ngủ, kết quả bất kể làm như thế nào cũng không thể
ngủ yên, đại hạn ba trăm năm trước, khiến cho ta vừa đói vừa khát, mà hiện thời
cái lạnh này, lại sâu tận xương tủy, lạnh lẽo đến tận đáy lòng, giống như có
ngàn vạn cây ngân châm đâm vào, đau tận xương cốt. Nửa đêm, cuối cùng ta chịu
không nổi, cứng ngắc thân mình di chuyển đến phòng sư phụ.
Trong bóng tối, ta có thể
thoáng nhìn ra hình dáng của sư phụ, hắn ngồi ở bên cạnh bàn vẫn không nhúc
nhích, chẳng lẽ là đang tu hành?
"Miêu Miêu, ngươi
tới làm gì?"
Ta chuyển đến bên cạnh sư
phụ, mơ hồ có thể cảm thấy sư phụ giống như một cái lò lửa, hơi ấm quanh mình,
khiến cho ta hận không thể dán vào.
"Sư phụ, thổ thần
nói có pháp quyết khu hàn, người dạy ta đi, ta rất lạnh chịu không nổi
nữa!" Ta lắp bắp mở miệng, nghe được giọng nói của mình mang theo tiếng
nức nở.
Sư phụ trầm mặc, sau một
lát mới mở miệng nói, "Thực xin lỗi."
Sư phụ thế nhưng lại xin
lỗi với ta? Ta bị kinh hãi, có chút sợ run, nào ngờ lúc này, sư phụ hắn nắm lấy
tay của ta, một dòng nước ấm từ chỗ tiếp xúc của lòng bàn tay truyền đến, chảy
lan ra khắp xương cốt tứ chi của ta, rất thoải mái.
"Ta truyền pháp
quyết cho ngươi, cái chạm vừa rồi chỉ mới mở đường, điều động vận hành linh khí
toàn thân, liền có thể khu trừ rét lạnh!"
Oh, ta gật gật đầu, linh
khí toàn, linh khí toàn thân, nhưng linh khí của ta ở đâu? Cái gì là linh khí?
Cho đến khi cả người ta lạnh ngắc cũng chưa nghiên cứu thông suốt, chỉ cẩn
trọng mở miệng, lại xin sự giúp đỡ của sư phụ, chỉ sợ sư phụ chê ta ngu dốt,
lại không quan tâm ta nữa!
Nào ngờ sư phụ bắt mạch
của ta, sau một lúc lâu mới ‘ồ’ một tiếng. "Sao lại như thế này?"
Ta buồn bực, "Như
thế nào?"
Hay là thiên tư của ta
ngu dốt đến nỗi không cách nào cứu vãn được? Trái tim nhỏ bé của ta bị tổn
thương rồi.
Sau đó sư phụ không lại
nói nhiều, giống như đang cố gắng suy nghĩ, xung quanh tối đen ta không thấy rõ
sắc mặt của hắn, lại càng lo lắng không yên, sợ hắn bởi vì vậy mà ghét bỏ ta.
Thật lâu sau, hắn mới
chậm rãi mở miệng, giọng nói hơi là lạ, "Miêu Miêu, ngươi sinh đã ra bao
lâu rồi? Vì sao ở đáy biển?"
"A!Hơn ba trăm năm,
chắc là Mặc Tương thấy ta không vừa mắt, mới túm lấy ta mang về đáy biển!"
Ta vội vã đáp, thuận tiện cũn