
ạnh. Ta cười mỉa một chút kiên trì tiếp tục
nói, "Nếu có thể dắt ta đi ra ngoài vậy không gì tốt hơn. Mặc dù ta mất
trí nhớ, lại nhớ mang máng một loại thức ăn, cô nương Tử Tô kia nói là bánh bao
nhân gian, lúc này ta muốn đi nhân gian một chuyến, xem có thể tìm về một chút
trí nhớ hay không."
Nét mặt sư phụ lạnh lùng,
sắc mặt cũng thập phần tối tăm. Chẳng qua đến khi ta nói đến bánh bao, người
bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Nàng đã muốn đi nhân gian giải sầu, ta đi
cùng nàng."
Ta liên tục xua tay,
"Ngài dẫn ta đi xuống là được rồi."
Người khe khẽ nhíu mày,
giọng nói lạnh lẽo, "Miêu Miêu có phải nàng nhớ ra chuyện gì hay không ?"
Ta chậm rãi lắc đầu, trên
mặt biểu hiện nét bi thương."Quá khứ trống rỗng, lúc này mới muốn đi tìm
một chút dấu vết để lại, chỉ là Thần Quân và ta cũng không quen thuộc nhau lắm,
không dám phiền toái quá nhiều."
Nét mặt người nặng nề
ngưng trọng, "Cũng không phiền toái. Nhân gian náo nhiệt, ta đi với
nàng."
"Nhưng mà..."
Ta còn muốn nói nữa, người không nói gì chỉ liếc ta một cái, ta lại cảm thấy có
ý âm hàn, chỉ có thể thưa dạ gật đầu đồng ý.
...
Ta cùng với sư phụ rời
khỏi Thiên Môn. Lúc ngang qua tướng giữ Thiên Môn, ta hơi hơi cúi đầu lui ở
phía sau sư phụ, bởi vì thân phận của người, nên không bị tướng giữ Thiên môn
gặng hỏi, chờ ra Thiên môn, ta lập tức thở ra nhẹ nhàng một hơi. Sư phụ hỏi ta
có thể nhớ muốn đến nơi nào không, ta vốn muốn trả lời, chỉ là sau đó cũng
nghiêng đầu nói, "Không nhớ rõ ."
Đột nhiên cảm thấy giả vờ
mất trí nhớ cũng là một chuyện phức tạp. Càng khó khăn hơn việc học tập pháp
thuật trước kia, bởi vì nếu lỡ không cẩn thận một chút liền có khả năng bại lộ.
Tuy rằng là rất khó đối mặt với quá khứ, nhưng mà giả vờ như thế nào cũng không
đáng tin, nghe nói có một loại thuốc có thể giúp lãng quên ký ức, không biết có
phải là có thật như vậy hay không.
Ta ngồi ở trên đụn mây
suy nghĩ một mình, cũng không biết ngơ ngẩn bao lâu. Chờ khi sư phụ hạ đám mây
xuống, ta ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy một tường thành nguy nga. Hay là sư phụ
mang ta đến kinh thành? Ta đang buồn bực, chợt nghe người nói, "Nơi này là
Thượng Đô. Lúc trước một thư sinh nho nhỏ được tiên duyên, trúng trạng nguyên
trở thành phò mã, sau này hắn lật đổ hoàng triều Đại Chu đoạt ngôi vị hoàng đế,
cũng dời đô đến tận đây, đặt tên nơi này là Thượng Đô." Sư phụ hơi ngừng
lại nói, "Vị trí trung tâm đô thành này, bắt đầu từ Vân Hoa trấn trước
kia."
Vân Hoa trấn? Tựa hồ là
cái trấn nhỏ ngày xưa ta từng đến lúc xuống nhân gian. Hay là thư sinh được
tiên duyên kia là tiểu mục đồng? Ta nghĩ tới đế vương lạnh lùng trăm năm trước
kia, nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sư phụ mang theo ta từ
trên cao bay qua hoàng thành, sau khi lướt qua sông đào bảo vệ thành, sau đó là
lầu các cung điện, cao thấp xen kẽ là những hoa cỏ cây cối trang trí làm đẹp,
từ trên trời nhìn xuống thấy vô cùng nguy nga. Hoàng thành to lớn phía dưới,
khiến cho ta cơ hồ tìm không thấy chỗ tương tự ngày xa xưa.
Sau khi bay qua, sư phụ
dừng lại giữa không trung, người chỉ vào một chỗ phong cảnh phía dưới hỏi ta,
"Có thể nhớ nơi đó không?"
Người hạ đụn mây, ta nhìn
thấy một gốc cây đại thụ.
Nơi này bên sông Thanh
Thủy, cảnh trí xung quanh không giống với cảnh sắc hoàng thành khi nhìn từ trên
cao xuống, nơi này đá lát đường và phòng ốc cũ kỹ chung quanh, giống như đúc
một trăm năm về trước.
Liền ngay cả tiệm bánh
bao bên đường kia, cũng giống như trước. Tiểu ca bán bánh bao kia có vài phần
tương tự với người trong trí nhớ của ta, có lẽ là hậu nhân của hắn.
Con phố này cực kỳ yên
tĩnh, trên đường lát đá không có một người đi đường nào. Ta nhìn bánh bao nóng
hôi hổi kia mà nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ nơi này một người cũng không
thấy, bánh bao làm sao mà bán được.
"Không có người ở
đây, bánh bao bán thế nào được?" Ta nhỏ giọng hỏi.
Sư phụ đột nhiên cười
lạnh một tiếng, "Nơi này là ngự hoa viên của hoàng đế, đương nhiên không
có người ngoài. Mấy cái bánh bao đó cũng không cần bán ."
Ta nghẹn họng nhìn trân
trối, lắp bắp nói: "Ngự hoa viên?"
Sư phụ lướt mắt nhìn sang
ta, chậm rãi nói: "Có người lúc trước lưu tình lại nhân gian, mấy cảnh trí
này mới có thể bảo tồn."
Ta có chút không hiểu liếc
người một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển dời đến trên người bán bánh bao, mấy
cái bánh bao này không bán, ta suy đi nghĩ lại, quyết định vụng trộm lấy một
cái. Cùng lắm thì, cùng lắm thì trả cho hắn một năm phúc vận? Ta dùng thuật lấy
vật cách khoảng không, lấy một cái bánh bao từ trong lồng hấp, thấy mắt lạnh
của sư phụ liếc ta, ta có chút ngượng ngùng đem bánh bao đưa cho người, sau đó
tự mình lại lấy một cái. Bởi vì sợ tiểu ca kia phát hiện, ta còn dùng thủ thuật
che mắt lấp đầy lồng hấp kia, đợi đến khi làm xong hết, mới vui vẻ ngồi ở trên
đám mây ăn bánh bao.
Ngồi trên đám mây một
lát, liền nghe được có tiếng người the thé hô: "Thái thượng hoàng giá
lâm."
Ta nhìn về nơi vọng ra âm
thanh, liền thấy được ông lão râu tóc bạc trắng gương mặt nhiề