
lòng. Ta làm bộ như bình tĩnh, chớp chớp mắt, "Lúc trước chúng
ta có quen biết nhau sao? Ngươi là ai?"
Người đưa tay chạm nhẹ
vào mái tóc của ta, ta lập tức lui về phía sau, kết quả thiếu chút nữa rơi vào
trong hồ, may mắn được người kéo lại.
Chẳng qua lôi kéo như
vậy, liền lập tức kéo ta vào trong lòng của người.
Ta nghĩ muốn tránh thoát,
chỉ thấy vẻ mặt người khác thường, môi vừa mới hé ra thì lại ngậm lại, sau khi
làm đôi ba lần như vậy, người ôn nhu nói: "Ta là tướng công của
nàng."
Ta lập tức giống như bị
sét đánh, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng chỉ biến thành ba
chữ, "Đăng đồ tử!" Vẻ mặt người hơi hơi ngây ngẩn, hơi buông lỏng bàn
tay siết chặt tay ta, ta lập tức đẩy ra, sau đó liên tục lui về phía sau mấy
bước.
Cuối cùng là sư phụ muốn
làm cái gì đây? Trong đầu ta suy nghĩ ngàn vạn lần, cuối cùng quả thật cảm thấy
mơ hồ, bản thân liếc nhìn cửa vài lần. Hay là người lại nghĩ đến biện pháp gì?
Có thể lợi dụng ta đi cứu Thủy Dạng thượng thần đang bị phong ấn trong Tỏa Yêu
Tháp ra? Nghĩ đến đây, lập tức lòng ta nảy sinh cảnh giác, ánh mắt quan sát sư
phụ đương nhiên cũng thận trọng hơn rất nhiều.
Ta sợ đau lại sợ chết,
thật sự không có ôm ấp nhiều tình cảm cao thượng như vậy.
Cốc Miêu Miêu lúc trước
đã chết rồi. Đối với Thủy Dạng thượng thần, những gì nên trả ta đã trả hết.
Mà ta bây giờ, cũng không
muốn trải qua chuyện cũ một lần nữa, cho dù ta từng thật sự yêu người như vậy.
Sau khi sư phụ rời đi, ta
ngây ngẩn suốt một đêm trong căn phòng trước đây từng ở, ngày thứ hai thì đi
dạo xung quanh.
Tử Tô nói ta đã ngủ một
trăm năm, không biết quang cảnh trăm năm này thiên cung có thay đổi những gì,
còn có thế gian kia, nhà kia còn bán bánh bao thịt nóng hôi hổi thơm ngào ngạt
hay không, không biết trên bảng hiệu có phải ghi hai chữ ‘Tổ Truyền’ hay không.
Ta dạo vòng quanh Nguyên
Hoàng cung nửa ngày, cuối cùng đi tới cửa thư phòng. Cửa kia khép hờ, ta đưa
đầu nhìn qua, liền phát hiện sư phụ đang đứng ở trước giá sách lật xem một
quyển sách.
Bây giờ tu vi cao thâm
hơn trước kia, vì thế nhãn lực cũng tốt hơn không ít. Ta thấy quyển sách trên
tay sách người, mơ hồ nhận ra đó là quyển thoại bản thế gian mà trước kia khi
nhàm chán ta thường lật xem, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng còn có sở thích
như vậy, ta nhìn lén ở khe cửa một lát, lắc lắc đầu xoay người rời đi, chỉ là
lúc đi không cẩn thận giẫm lên một cành cây khô, lập tức âm thanh lanh lảnh
vang lên khiến cho sư phụ ngẩng đầu lên. Nét mặt người không chút thay đổi mà
đặt quyển sách vào giá, cũng đưa tay phất một cái trên giá sách, vì thế những
quyển sách đó đều ào ào thay đổi vị trí, ta có chút ngơ ngẩn đứng tại chỗ, ngay
sau đó liền nhìn thấy một tay người đặt sau lưng bước ra ngoài.
Hôm nay sư phụ mặc áo bào
màu đỏ, y phục nới lỏng buông xuống trên người, bởi vì cổ áo cực thấp, lộ ra
làn da trên cổ trắng như sứ trắng lại mềm mại trơn nhẵn, giữa hai xương quai
xanh của người có một dây chuyền hình giọt lệ, không biết làm từ chất liệu gì,
lúc đầu nhìn là trong suốt, bây giờ tựa hồ có chút phấn hồng, mà màu đỏ phơn phớt
kia từ cổ người dần lan lên, lại hiện lên trên gương mặt người, còn lưu lại
trên tai một màu sắc đỏ, hơn nữa màu sắc kia còn dần dần đậm hơn, giống như
ngọn lửa cháy lan ra cánh đồng cỏ.
Ta nhìn đến trợn mắt há
hốc mồm.
"Miêu Miêu?"
Người xoay lại hỏi ta, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Gương mặt người rất gần ta,
lông mi hơi hơi rung động, bề ngoài tuyệt mỹ, làm cho người ta thật sự có chút
cầm lòng không được.
Ta miệng khô lưỡi khát,
tâm ý hoảng loạn, theo trực giác đây không phải là chuyện tốt. Sau khi thức
tỉnh suy nghĩ, ta lui về phía sau vài bước, sau đó giống như con thỏ chạy ra.
Đợi đến rời khỏi đó rất xa mới quay đầu thoáng nhìn lại, chỉ thấy trong thư
phòng sáng lên ánh lửa, sư phụ thế nhưng đốt hết sách trong thư phòng?
Ta xoay người trở về chữa
cháy, đang muốn thi pháp lại bị một tay của người ngăn lại.
"Đều là những cuốn
sách vô dụng, đốt hết cũng thế." Sư phụ lạnh mặt nói.
Nét mặt của người thay
đổi cực nhanh, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chẳng lẽ sư phụ có
mục đích gì, nhưng mà mục đích không đạt tới, cho nên thẹn quá thành giận?
Ngọn lửa kia càng đốt
càng mạnh, sau một lát thư phòng liền hóa thành tro tàn, bất quá đợi đến khi
thư phòng cháy xong, ngọn lửa tắt trong nháy mắt, thật sự là đến hung mãnh, đi
lại vội vàng.
Ta nhìn đống lộn xộn đầy
đất mà trong lòng càng không yên, cân nhắc cảm thấy bản thân nên rời khỏi
Nguyên Hoàng cung.
Thần tiên rời thiên cung
đều phải đăng ký, ta hiện tại có dáng vẻ của Thủy Dạng thượng thần, không biết
đi đến Thiên môn có gặp phải phiền toái hay không. Ta do dự một lát, liền chắp
tay về phía sư phụ, "Vị Thần Quân này, hôm nay ta đi dạo xung quanh nơi
này thật lâu mà không tìm được đường ra, có lẽ là do bố trí kết giới, tiểu tiên
pháp lực thấp kém không cách nào giải trừ kết giới này, vẫn xin Thần Quân chỉ
rõ đường ra."
Sắc mặt sư phụ xanh mét,
toàn thân tỏa ra một luồng khí l