
ang xoay vòng trên đỉnh đầu đột nhiên đụng vào
người ta, tiếng con nít gọi ‘mẹ’, cả người ta run lên, đang muốn bỏ nó ra, liền
phát hiện nó duỗi đuôi quần lấy nhánh cây của ta, móng vuốt còn bám lên ta,
"Mẹ, mẹ, mẹ."
Một tiếng tiếp một tiếng,
khiến cho đóa hoa của ta run lên.
Tử Tô bỗng nhiên nắm lấy
cành cây đang lay động của ta, "Miêu Miêu, kỳ thực ngươi nhớ hết tất cả
đúng không, ngươi chưa từng quên đúng không?"
Ta bị nàng ấy lắc đến
nhanh chóng đầu hàng, đành phải bất mãn gật gật đầu.
Hôm qua lúc vừa tỉnh lại,
quả thật trí nhớ có một lúc trống rỗng, thật giống như vừa vừa sinh ra, đều mơ
hồ với thế giới chung quanh. Chẳng qua khuôn mặt sư phụ thật sự khắc quá sâu
trong lòng ta, những hình ảnh lúc trước, từng câu nói lúc trước từ nơi sâu thẳm
trong lòng đều hiện lên một cách rõ ràng, giống như một lưỡi dao sắc bén khắc
từng đường máu ở trên người ta.
Ta không biết vì sao bản
thân biến thành một gốc cây đào.
Ta cũng không biết vì sao
bản thân ngủ lâu như vậy...
Ta lại càng không muốn
nhớ lại câu chuyện cũ buồn bã thê thảm này.
Nhưng mà, liền dễ dàng
nhớ tới như vậy, lúc đang nhìn thấy nụ cười của sư phụ thì liền nhớ lại, ta nhẹ
nhàng mà thở dài, thì thầm nói: "Coi như là không nhớ lại đi, có lẽ một
ngày kia thật sự không nhớ rõ nữa."
"Miêu Miêu..."
Tử Tô cũng thở dài theo ta.
"Đúng rồi, Thủy Dạng
thượng thần đã quay về chưa?"
Nếu như một ngày nào đó,
ta thấy thân thể của chính mình đứng ở trước mặt nói chuyện với ta, có phải ta
sẽ nổi da gà hay không?
"Thủy Dạng thượng
thần nàng ấy, xả thân phong ấn ma vương Âm Ly, bây giờ hai người đều bị phong ở
trong Tỏa Yêu Tháp."
Nghe được lời này, ta
ngây ngẩn cả người.
Vốn cảm thấy bản thân
thật là ủy khuất, bây giờ nghe được kết cục của Thủy Dạng thượng thần, đột
nhiên trong lòng đau xót, Thủy Dạng thượng thần cao thượng như vậy vì thiên hạ
thương sinh mà hy sinh bản thân, mà lúc trước ta lại còn không tự nguyện đem đồ
vật của nàng ấy trả lại cho nàng ấy, nghĩ như thế, ta thật sự là ích kỷ vô
cùng.
Trong lòng ta áy náy, yên
lặng cúi thấp đầu xuống. Chỉ là sau này nghĩ đi nghĩ lại, Thủy Dạng thượng thần
bị phong ấn trong Tỏa Yêu Tháp, vậy sư phụ làm sao bây giờ? Chẳng phải là người
sẽ bị tổn thương tình cảm một lần nữa? Lúc trước người trong lòng bị yêu ma ăn,
đau khổ tìm kiếm ba trăm năm, thật vất vả tìm được người thật, nhưng lại mất
đi, nghĩ như thế, nỗi đau lòng mà ta chịu căn bản cũng không coi là cái gì.
Sư phụ mới là thần tiên
đau khổ nhất trên đời...
Bất quá biết người chịu
khổ như vậy, trong lòng ta thế nhưng có một tia vui mừng. Chỉ là khi nhận thấy
nổi vui mừng ngấm ngầm này, ta lập tức có chút tự trách, ta dùng một cành cây
tương đối mềm mại chọc một cái vào mình, trong lòng mắng to bản thân lòng dạ
hẹp hòi ích kỷ.
"Miêu Miêu, ngươi
làm sao vậy?" Nét mặt Tử Tô khẩn trương hỏi.
Ta khịt khịt mũi,
"Không có gì."
Ta cũng không dám nói ra
suy nghĩ vừa rồi của mình, ngay chính ta cũng xem thường bản thân mình nữa là.
Sư phụ và Bích Thanh Thần
Quân cùng nhau đi tới. Lúc trước trong mắt chỉ có sư phụ, bây giờ hai người bọn
họ đứng cùng một chỗ, ngược lại ta nhìn ra có chút không giống nhau.
Tu vi thần tiên không
giống, khí thế phát ra quanh thân cũng không giống. Thần tiên, tán tiên bình
thường ở trong mắt người phàm, đó là quanh thân vương vấn tiên khí nhàn nhạt, ở
thiên cung là chuyện bình thường không có gì kỳ lạ. Mà thượng tiên, chung quanh
sẽ có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, thượng thần đó là hào quang màu vàng nhàn
nhạt. Đương nhiên, ánh sáng này thu ẩn ẩn bên trong rất mỏng manh, tiểu tiên
không đủ tu vi thì sẽ không phân biệt được.
Bây giờ hai người bọn họ
đứng ở trước mặt ta, thần quang trên người bọn họ đó là một vàng một bạc. Trong
lòng ta kinh hãi, thần quang trên sư phụ làm sao có thể biến thành ánh sáng màu
bạc? Mặc dù ta nghi ngờ, nhưng không lên tiếng, đợi đến khi Bích Thanh Thần
Quân kia đứng ở trước mặt ta, ánh mắt hắn thoáng lướt qua trên người ta, liền
xoay qua nói ‘không đáng ngại’.
Sư phụ nhướng mày, trên
mặt thế nhưng còn một phần u sầu hơn."Nàng ấy mất trí nhớ rồi. Ta dùng
chân hỏa bản mạng nấu thuốc cho người không phải để cho ngươi chỉ nhìn lướt qua
một cái."
Bích Thanh Thần Quân lại
nhìn ta một cái, ánh mắt kia giống như một luồng ánh sáng lạnh phóng tới, khiến
cho ta hơi hơi có chút run sợ. Dù sao cùng lắm chỉ là một thân cây, quả thật
không biết là hắn có thể nhìn ra biểu cảm gì từ lá cây nhánh cây, dứt khoát run
run nhánh cây, rơi xuống mấy đóa hoa hồng nhạt trên vai Tử Tô.
Bích Thanh Thần Quân lần
này lại nở nụ cười, hắn đưa ta phất rơi cánh hoa trên vai Tử Tô nói: "Vốn
là không đáng ngại, về phần những chuyện trong quá khứ, đã quên thì cũng chẳng
sao." Sau khi nói xong, giọng của hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn, "Tử
Tô, cây cỏ trong vườn thuốc hôm nay đều được cuốc xới chưa?"
Tử Tô hơi ngây ngẩn một
chút lập tức cúi đầu nói: "Xin sư phụ trách phạt."
"Về thôi!"
Bích Thanh Thần Quân phất
tay áo mà đi, Tử Tô theo sát phía sau hắn, thỉnh