
ại chịu kết quả đau khổ vì tình, bây giờ
đáy lòng ta thật sự có chút mâu thuẫn đối với hai chữ ‘thành thân’ này,. Ta
đứng trơ ra ngay đó không biết trả lời như thế nào, mặc dù không có hứng thú
với thành thân, trong lòng ta cũng vui vẻ theo Hồ Phỉ rời đi .
Chỉ là ta lại sợ cùng hắn
rời đi sẽ bị hắn hiểu lầm là bởi vì ta nguyện ý thành thân, đến lúc đó lại nói
không muốn, hắn khẳng định sẽ đánh ta một cái. Sau đó, chắc là còn có thể có
vài phần đau lòng.
Trong lòng ta rối bời,
nhưng mà Hồ Phỉ lại không cho ta nhiều thời gian để do dự, hắn nắm bắt cổ tay
ta kéo ta đi về phía trước, cổ tay ta bị hắn nắm chặt đến phát đau, lại không
có sức lực để giãy dụa, đành phải cất bước đi theo, nào ngờ mới vừa đi chưa
được hai bước, tay kia đã bị kéo lại.
Ta quay đầu nhìn lại, sư
phụ cũng cầm lấy cổ tay ta, mặt người đen đi giống như đáy nồi.
Hồ Phỉ cũng theo ta quay
đầu nhìn lại, hắn trừng mắt, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì đó? Miêu
Miêu cũng không phải Thủy Dạng thượng thần, tuy rằng ngươi là sư phụ của nàng
ấy, cũng không thể can thiệp chuyện nàng ấy lấy chồng!"
Ta: "..."
Sư phụ không nói một lời,
người vẫn chưa nhìn Hồ Phỉ, mà ánh mắt nhìn chằm chằm ta không hề chớp. Trong
đồng tử màu đen như tích tụ thật nhiều mưa mây, ngay lập tức sẽ là cuồng phong
bão táp.
Ánh mắt kia khiến cho
lòng ta kinh sợ. Ta hơi cúi đầu, không dám đối diện với người
Hồ Phỉ ‘hừ’ lạnh một
tiếng, hắn cũng không nói chuyện, trên tay lại gia tăng thêm sức lực.
Bên kia Hồ Phỉ bùng nổ
sức mạnh, sức lực không ngừng gia tăng, hắn không nói gì mà nhếch môi, dưới
chân cũng biến thành tư thế đứng tấn, xem ra là muốn đánh chiến lâu dài.
Bên này sư phụ vững như
Thái Sơn không chút sứt mẻ, ta vụng trộm nhìn, phát hiện vẻ mặt người vẫn như
cũ không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn ta, lập tức ta lại làm rùa đen rút đầu.
Giằng co một lát, ta liền
cảm thấy bản thân chịu không nổi. Tuy rằng ta có tu vi thượng tiên, nhưng hai
người này mạnh hơn ta không ít, sau khi dùng linh khí trong cơ thể kiên trì một
lát, ta cảm thấy ta cánh tay sắp bị cắt đứt.
Nhưng vào lúc này, ta nhớ
tới một cuốn thoại bản năm đó đã xem qua.
Ta yếu ớt cất tiếng, sau
đó đáng thương kêu đau.
"Buông tay! Con chim
thối!" Vẻ mặt Hồ Phỉ đỏ bừng, hắn thét lớn.
Sư phụ buông cổ tay ta
ra. Bởi vì bên kia Hồ Phỉ còn dùng quá nhiều sức, cho nên ta cùng hắn thiếu
chút nữa té ngã trên đất.
Ta quay đầu thoáng nhìn
sư phụ, trong lòng thật không có tư vị.
Sư phụ người buông tay,
là sợ ta đau sao? Giống như lời trong thoại bản kia?
Hồ Phỉ thấy sư phụ buông
tay, vẫy đám mây lành lôi kéo ta nhảy lên trên.
Sư phụ lạnh lùng nhìn, ta
nhìn ánh mắt người có chút khiếp đảm, cũng liền tùy ý để cho Hồ Phỉ kéo lên đụn
mây, mặc kệ thế nào, vẫn nên rời khỏi trước mới ổn.
Đợi đến ngồi yên ở trên
đụn mây, Hồ Phỉ niệm khẩu quyết, kết quả làm đi làm lại hồi lâu cũng không thấy
động tĩnh, hắn tức giận quay đầu quát sư phụ: "Ngươi đã lớn đến vạn năm
tuổi, khi dễ vãn bối chúng ta vậy là đang tính toán gì, buông ra nhanh
chút."
Sư phụ căn bản không nhìn
hắn, chỉ không nói một lời nhìn ta, ánh mắt của người thâm trầm, như là có một
luồng gió lốc nổi lên ở bên trong.
"Miêu Miêu, nàng
muốn rời khỏi ta?"
Hồi lâu sau, người mới
nói ra vài chữ này. Tay phải người đặt trước ngực, ngón út hơi hơi cong lại, đó
là tư thế bấm tay niệm thần chú. Đám mây ta đang ngồi không thể di chuyển một
chút nào, tuy rằng tu vi sư phụ không bằng trước kia, nhưng so với đứa nhỏ như
Hồ Phỉ, vẫn cách biệt một trời như cũ.
"Miêu Miêu, đừng hờn
dỗi nữa." Người đi về phía ta, tay trái vươn ra muốn nắm lấy tay ta, ta
nghiêng người chuyển một bước, có chút cảnh giác nhìn người.
Tay người chạm đến khoảng
không, sau khi cứng ngắc ở không trung hồi lâu, vẫn như cũ dừng ở trên vai ta.
Người ấn bờ vai ta, vẫn
lặp lại câu đó: "Miêu Miêu, nàng muốn rời khỏi ta?"
Ta kinh ngạc nhìn người,
nơi bả vai bị ấn giống như bị một tòa núi lớn đè xuống, trong lòng ta đau khổ,
suy nghĩ trong đầu cũng hỗn loạn. Hồ Phỉ bên cạnh muốn đá người, kết quả ngón
tay sư phụ hơi hơi động, tư thế đá chân của hắn được duy trì dừng lại ngay tại
chỗ, ngay cả đôi mắt cũng không thể nhúc nhích, lời mắng lúc tức giận bỗng
nhiên cũng bị cắt đứt.
Làn gió trong lành nhẹ
thổi qua, mang theo từng cảm giác mát lạnh. Ta cảm thấy khóe mắt có hơi ươn
ướt, sau khi hít sâu thì đẩy tay người xuống, tiếp đó nhẹ giọng nói: "Nói
đi, sư phụ, ta còn phải làm gì."
Là thủ đoạn gì có thể đổi
Thủy Dạng thượng thần ra? Hoặc là có thể đổi linh hồn của nàng ấy ra? Mấy vị
thượng thần bọn họ biết được thần thuật bí thuật chú pháp viễn cổ đều là những
thứ mà ta không có cách nào lý giải, nhưng ta biết rõ ràng sư phụ tất có mưu
tính.
Ta ngủ vẻn vẹn một trăm
năm.
Lúc trước, lòng ta đã như
tro tàn. Tỉnh lại liền cảm thấy chuyện cũ trước kia giống một giấc mộng dài,
giống như một màng kịch trong thế gian, mà ta chỉ là diễn một đào kép mặt áo
vằn (đóng
vai hề) trong vở diễn đó, tuy rằng diễn
xướng cực kỳ ra sức, lại c