
u nếp nhăn. Tuy
rằng nét mặt hắn đã già, lưng gù đi, nhưng ta vẫn có thể nhận ra thân phận của
hắn như cũ.
Hắn là tiểu mục đồng
chuyển thế. Bây giờ đã qua một trăm năm, hắn thế nhưng còn sống? Lúc ta âm thầm
lấy làm kỳ quái, chợt nghe sư phụ lại nói: "Hắn được người nào đó cho hai
mươi năm phúc thọ, lại bởi vì có tiên duyên hộ thể, hiện hiện thời đã một trăm
hai mươi mốt tuổi."
Ta cười mỉa một tiếng,
"Ha, Thần Quân thật sự là không gì không biết."
Ánh mắt của người dừng ở
phương xa, giống như đang nhìn đám mây ngũ sắc quanh ngọn núi xa xăm, vẻ mặt
hơi có chút tịch mịch trống trải."Ta chỉ biết tất cả mọi chuyện có liên
quan với nàng."
Ta hơi hơi suy tư, chẳng
lẽ Thủy Dạng thượng thần cũng có liên quan với tiểu mục đồng? Lại hoặc là
‘nàng’ sư phụ trong miệng nói chính là chỉ ta?
Nếu là ta? Nghĩ đến đây,
ta sợ run cả người, ánh mắt nhìn sư phụ giống như lại có nhiều phần quỷ dị,
người đã phát giác nên cất tiếng hỏi, "Miêu Miêu, nàng làm sao vậy?"
Ta vươn cổ ra muốn nói
chuyện rõ ràng với người, trên người ta đến cùng còn có chỗ nào người muốn lợi
dụng, chẳng qua khi chạm thấy ánh mặt của người thì yên lặng hẳn, ta lẩm bẩm
nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ không ra, trong lòng phiền chán."
Người đưa tay muốn vỗ bả
vai ta, ta hơi hơi nghiêng người, khiến cho tay người thất bại.
"Nam nữ thụ thụ bất
thân, Thần Quân đừng động tay động chân." Ta thấp giọng nói.
Tay sư phụ đột nhiên
ngừng ở không trung, sau một lát người cứng ngắc rút tay vào tay áo, thản nhiên
nói: "Là ta đường đột ."
Ta rụt cổ ngồi trên đụn
mây, chỉ cảm thấy cả người cũng không thoải mái, thỉnh thoảng vụng trộm đưa mắt
nhìn sư phụ một cái, phát hiện vẻ mặt người lạnh lùng, sắc mặt cũng có chút tái
nhợt, mà môi lại có chút biến tím.
"Thần Quân ngài
không thoải mái sao?" Ta có chút khẩn trương hỏi.
Người vẫn không quay đầu,
ánh mắt luôn luôn nhìn vầ phía trước, thật lâu sau mới chậm rãi nói:
"Không đáng ngại."
Nụ cười của người rất đau
khổ, sau đó nhẹ giọng nói, "Chính là gieo gió gặt bão."
Ta trừng mắt nhìn người,
đã thấy người quay đầu cười nhạt với ta, nét u sầu trên mặt lúc trước dường như
là ảo giác của ta, người cười giống như nắng ấm ngày xuân.
"Miêu Miêu, nàng
thật sự không nhớ rõ ta?"
Trong lòng ta giật mình,
ra vẻ bình tĩnh lắc lắc đầu.
Đã thấy người nhíu mày
lại, thầm thở dài, "Nàng như thế nào có thể quên ta?"
"Ta là thần tiên
tuấn mỹ nhất trên trời dưới đất, là người trong lòng lúc trước của nàng, nàng
thế nào có thể lãng quên ta?"
Ta trực tiếp sợ tới mức
từ trên đụm mây ngã xuống.
Giọng nói của sư phụ từ
phía trên truyền đến, ‘oanh ầm ầm’ giống như sét đánh."Mấy lời thoại bản
của nhân gian này là do sai biên soạn, để ta biết sẽ đánh toàn bộ bọn họ vào
súc sinh đạo."
Ta: "..."
Dạo vòng vòng ở thế gian
mấy ngày, sư phụ không rời khỏi ta một phút nào. Người đối xử với ta vô cùng
tốt, khiến ta cảm thấy rất khó thích ứng nhu tình mật ý như vậy, có lẽ trong
lòng bản thân ta có bóng ma, dù sao vẫn cảm thấy trong lòng người không giống
như vậy, cho nên giờ phút này ta đề cao cảnh giác, chỉ sợ không cẩn thận, sẽ bị
người gạt đến Tỏa Yêu Tháp đánh tráo cho Thủy Dạng thượng thần.
Ngày đó hiện thân đi dạo
trên đường phố, lúc đi ngang qua một cái quán nhỏ hai mắt mở to, không ngờ gặp
được cố nhân.
Ta vui sướng nghĩ muốn
chào hỏi hắn, kết quả bị hắn tát một bạt tai. Ta nhất thời sửng sốt không có
phản ứng gì, nếu không phải sư phụ giữ cổ tay hắn, bàn tay kia liền trực tiếp
rơi xuống trên người ta.
"Ngươi đánh ta làm
cái gì?" Ta trừng mắt hắn nói.
"Ngươi là ai, làm
sao mang gương mặt của Miêu Miêu."
Trong lòng ta giật mình,
may mắn hắn phản ứng như thế, bằng không ta đã lộ tẩy . Ta không dám nhiều lời,
nghiêng người tránh ở sau lưng sư phụ.
Hồ Phỉ thấy sư phụ của
ta, sắc mặt càng là đại biến. Hắn mắng sư phụ: "Con chim thối, Miêu Miêu
là ngươi hại đúng hay không? Nàng ấy với trình độ gà mờ kia có thể phong ấn
được ma vương? Cả ngày ngươi tránh ở Nguyên Hoàng cung không đi ra, làm hại ta
báo không được thù, hiện tại oan gia ngõ hẹp, ta cho ngươi biết sự lợi hại của
ta!" Sau khi nói xong, hắn giơ nắm đấm đánh ‘oanh’ đến, tay sư phụ vừa lật
liền phủ lên kết giới, bao lấy chúng ta nhanh chóng bay khỏi trấn nhỏ nhân gian
này.
Đến phía trên một vùng
đất bằng phẳng vắng ngươi, ba người chúng ta cùng nhau rơi xuống .
Chỉ qua trăm năm thời
gian, Hồ Phỉ thế nhưng tu thành thượng tiên, lúc này trên người lộ ra ánh sáng
bạc nhàn nhạt, cùng cảnh giới với sư phụ.
Hồ Phỉ ngưng kết ra trường
kiếm, hét lớn một tiếng, "Xem kiếm!"
Kiếm khí kia như cầu
vồng, có khí thế khai thiên lập địa, nhìn thấy ta có chút kinh hãi, chẳng qua
lúc đánh tới bị sư phụ nhẹ nhàng cản lại, kiếm quang kia liền chuyển vị trí,
chém ra một khe sâu trên trên mặt đất.
Tuy rằng Hồ Phỉ cũng là
thượng tiên, nhưng chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ, kết quả hắn thấy
không thể gây thương tổn sư phụ, liền chú ý đánh tới trên người ta, mắt thấy
hồng quang kia đánh về phía mặt ta, ta ngửa người ra