
thoảng dè dặt cẩn trọng quay
đầu nhìn ta một cái, ta run run cành lá về phía nàng ấy, ý bảo không cần lo
lắng cho ta.
Sư phụ nhìn theo hai
người bọn họ đi xa, bởi vì đưa lưng về phía ta, ta nhìn không thấy nét mặt bây
giờ của người, chỉ cảm thấy lưng người thẳng đứng, bây giờ ta lại là một cây
đào xiêu xiêu vẹo vẹo, còn người là một cây bách tùng cao ngất. Ta có chút ngơ
ngác nhìn chăm chú vào phía sau lưng người, thẳng đến khi người xoay người lại
cũng không dời mắt. Người tùy ý ngồi xuống mảnh đất bên cạnh ta, thân mình dựa
vào thân cây của ta, ta chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút phát run, ngay cả rễ
cây dưới lòng bàn chân cũng run.
Người hơi hơi ngẩng đầu
hỏi: "Nàng làm sao vậy?"
Ta nhất thời khẩn trương,
liền run run cánh hoa nhỏ ở trên mặt người, cũng có một cánh bay tới bên môi
người.
Sau đó, ta nhìn thấy sư
phụ thế nhưng đem cánh hoa bên khóe môi kia nuốt vào trong miệng, động tác này
quyến rũ đến cực điểm, khiến cho ta lập tức run run.
Người hơi nhíu mày nói:
"Miêu Miêu có phải nàng nhớ ra chuyện gì hay không?"
Ta lắc đầu, "Ngươi
nói cái gì? Miêu Miêu là gọi ta sao? Cô nương vừa rồi cũng gọi ta là Miêu
Miêu."
Ánh mắt người sáng quắc
nhìn ta, hơn nửa ngày cũng không tiếp tục nói nữa. Đột nhiên ta cảm thấy làm
một gốc cây đào vĩnh viễn không có hình người cũng không tệ, ít nhất hiện tại
bị người nhìn như vậy, mặc dù ta xấu hổ người cũng không nhìn ra có gì không
ổn. Trong lòng ta thầm thở dài.
Nhưng vào lúc này, sư phụ
đột nhiên mở miệng, "Những cánh hoa này nở càng lúc càng đỏ."
Ta nhìn cành hoa đào hồng
nhạt, không hiểu được có phải ảo giác hay không, mấy đóa hoa kia quả thật trở
nên xinh tươi hơn rất nhiều, đặc biệt trên những đóa hoa kia, từ phấn hồng biến
thành đỏ ửng, chẳng lẽ là bị sư phụ nhìn thấy sự xấu hổ của ta? Trong lòng ta
giật mình, sau đó lại vội vàng cố gắng thông thuận mấy hơi thở.
Người cười khổ một chút,
"Kỳ thực, đã quên cũng thế."
Nụ cười kia khiến cho ta
có vài phần khó chịu, cũng không ngờ trong nháy mắt gương mặt người lại dãn ra,
như là nghĩ tới chuyện vui gì đó. Ta nhìn biểu cảm hay thay đổi của người, chỉ
cảm thấy lúc trước sư phụ chẳng phải như vậy, chẳng lẽ là bị sự ảnh hưởng của
Thủy Dạng thượng thần, làm cho đầu óc bị tâm bệnh?
"Có lẽ bắt đầu lại
một lần nữa cũng không tệ." Sư phụ nhẹ giọng nói.
Sau khi người nói xong
thì xoay người rời đi, ta nhìn theo bóng lưng của người mà tâm tình phiền muộn,
ngay cả lá cây cũng úa vàng khô trụi vài phiến. Chẳng qua còn chưa thương cảm
bao lâu, lại nhìn thấy người vòng trở về, cầm trong tay giấy và bút mực.
Người đang mài mực trên
bàn đá trước mặt ta, sau đó lại trải trang giấy Tuyên Thành ra bắt đầu vẽ
tranh.
Trong lòng ta vui mừng,
trong nháy mắt liền nở hoa đầy cành, nghiêng đầu nhìn người vẽ tranh, thời gian
trôi qua không bao lâu, liền nhớ tới lúc trước cũng tình cảnh như vậy, người
nhìn ta, vẽ Thủy Dạng thượng thần.
Vui mừng này đột nhiên
biến thành nguội lạnh, chỉ là hoa nở rồi không thể thu hồi lại. Ta thu lại tâm
thần đang phần chấn, không nhìn người nữa.
Ước chừng bởi vì vừa tỉnh
dậy lại là cây cối, hiện tại bản thân ta cũng là cực kì thích ngủ, lúc tận lực
kiềm chế cơn buồn ngủ, không mất bao lâu ta liền mơ mơ mang mang ngủ đi. Đợi
đến ban đêm tỉnh lại, trăng đã sáng tỏ trên đỉnh đầu, ta nhìn thấy trên bàn đá
còn bức họa đang được chèn đè bởi nghiên mực.
Dưới tàng cây hoa đào,
một nữ tử cười ngây ngô dựa vào ở nơi đó. Ta sửng sốt thật lâu, mới bỗng nhiên
ý thức được, sư phụ họa vẽ ta lúc trước.
Đó cũng là dưới tàng cây
hoa đào.
Nếu là thời gian quay trở
ngược lại, bức họa này xuất hiện khi đó, ta sẽ vui mừng biết bao?
Nhìn thấy bức tranh kia
vẽ mình, bỗng nhiên ta lại muốn biết, nếu như hóa thành hình người, ta sẽ có
dáng vẻ như thế nào? Giống với trước đây? Nếu giống với trước đây chẳng phải là
giống với Thủy Dạng thượng thần? Ta nhìn xung quanh không có người, dứt khoát
nhắm mắt niệm khẩu quyết, đợi đến khi hóa thành người trực tiếp dùng cánh hoa
biến thành một tầng áo lụa, sau đó đi chân trần chạy tới bờ hồ. Đợi đến bên bờ
hồ, tuy rằng bây giờ có ánh trăng, cũng chiếu không rõ dáng vẻ của ta, trong
lòng ta vừa động, niệm một lần khẩu quyết pháp thuật thủy hệ quen thuộc lúc
trước, một gương thủy kính đột ngột xuất hiện ở trước mặt ta.
Ta vẫn còn tu vi? Tựa hồ
còn lợi hại hơn so với trước...
Ta hơi hơi kinh ngạc sau
liền nhìn vào gương thủy kính kia, đợi đến khi thấy rõ gương mặt bên trong, lập
tức trong lòng hồi hợp một chút.
Đây là gương mặt lúc
trước của ta...
Tức là nói, bây giờ ta và
Thủy Dạng thượng thần phong ấn trong Tỏa Yêu Tháp có gương mặt giống nhau.
Ta sờ chóp mũi với tâm
trạng cực kỳ nặng nề, đang lúc thầm thở dài, chợt nghe một tiếng gọi từ phía
sau.
"Miêu Miêu..."
Trong lòng ta sợ hãi, sau
đó quay đầu nở nụ cười về phía người, vẫn như cũ chỉ vào chóp mũi của mình mà
hỏi người, "Ngươi gọi ta sao?"
Ánh trăng mông lung, nụ
cười của người cũng mông lung như phủ một tầng sương, ẩn ở bên môi, rồi lại
dừng ở đáy