
trắng thuần lay động theo làn gió, cùng đứng một chỗ
với cây đào nhỏ trụi lủi, làm cho cảm giác thê lương tăng gấp bội.
Đó là một bức tranh quạnh
quẽ lạnh lẽo, nếu tiến lại nhìn một chút, thì sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Tử
Tô khịt khịt mũi, sau khi lắc đầu vội vàng cất bước rời khỏi.
Ta có một giấc mộng rất
dài.
Cảnh trong giấc mộng này
quá dài, nhớ được đoạn cuối cùng, thì đã quên khúc mở đầu. Đợi đến lúc vội vàng
tỉnh lại, thì ngay cả đoạn kết cũng quên mất. Chỉ là đã quên chuyện xưa, nhưng
không thể quên đi tình cảm trong lòng.
Giống như thời tiết mây
đen dày đặc, bầu trời biến thành màu đen như mực, âm trầm dọa người. Mà sau khi
mưa to như giội nước, hạt mưa giống mưa đá dập vào người, đi chân trần mà chạy
trong màn mưa vô tận, lại tìm không được một chỗ có thể tránh mưa.
Ý? Ta có chân sao?
Lúc tỉnh lại, sắc trời u
ám, xung quanh là một màn sương mênh mông. Ta duỗi thắt lưng, nhánh cây rì rào
lay động, có lá cây rơi xuống trên đất, bị gió thổi bay đi, lại cuốn lên không
trung.
Thì ra ta là một thân
cây, vẫn là một gốc cây đào nhỏ gầy gầy. Ta run run chạc cây trụi lủi trước
mặt, trong lòng vừa động, liền thấy trên cành cây nở ra một chùm hoa hồng nhạt,
lại run run, có cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, xoay chuyển vài vòng giữa không
trung, lúc sắp rơi xuống đất, ý nghĩ trong lòng ta chuyển động, cánh hoa kia
lại biến thành một con bươm bướm màu nhạt, bay bay vòng quanh chùm hoa kia.
Thì ra ta lợi hại như
vậy! Ta cực kỳ vui sướng, đang muốn quan sát chung quanh xem có cái gì có thể
chơi đùa, đột nhiên phát hiện bên cạnh ta thế nhưng có một người đang đứng.
Ta vươn một nhánh cây bên
cạnh ra vẫy vẫy tay, "Xin chào, ngươi là ai? Đây là đâu?"
Lúc trước do ngược sáng,
ta không nhìn thấy mặt hắn, lúc này thân mình hắn hơi hơi vụt lại, giọng nói có
chút khàn khàn u buồn."Nàng không biết ta?"
Ta gật gật đầu.
Ta nhìn thấy tay hắn đang
run nhè nhẹ, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ đây là đại nhân vật gì,
không thể không biết? Nhưng mà bây giờ ánh sáng rất tối, ta căn bản nhìn không
rõ mặt hắn. Chính là trong lúc bất an, người nọ cúi đầu đến, vươn một bàn tay
nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa đang nở của ta, ta hơi hơi run run, trong nháy mắt
nhánh cây đỏ bừng.
"Ta gọi là Viêm
Hoàng." Hắn nhẹ giọng nói, "Nơi này là nhà."
Ta không có hé răng, sau
hồi lâu mới ách xì một cái nói, "Buồn ngủ quá, thế nào vừa tỉnh ngủ lại
mệt mỏi..."
"A, đúng rồi, tên
của ngươi rất quen thuộc, có phải là ta đã nằm mơ thấy qua hay không?"
"Mơ thấy qua
sao?" Hắn mỉm cười, chiếc quạt xếp cầm trong tay ‘xoẹt’ mở ra, nụ cười
trên mặt như phá vỡ tầng sương bao phủ, giống như một ánh mặt trời trực tiếp
chiếu lên hai gò má ta, hoảng ta không dám mở mắt. Thế nào mà có thể có người
chói mắt như vậy?
Hắn nhẹ nhàng lay động
chiếc quạt, quả nhiên là khí độ phi phàm, "Đã quen tai, vậy chứng tỏ ta và
nàng có duyên."
Nụ cười của hắn giống như
tháng ba mùa xuân hoa dại nở rực rỡ khắp núi, ta duỗi cánh tay không nói nên
lời sau đó tiếp tục ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa,
đứng bên cạnh là một cô nương. Ta run run cánh hoa trên người, nàng ấy lập tức
có nét mặt kinh ngạc, vui mừng nhìn ta, "Miêu Miêu ngươi tỉnh rồi, ngươi
thật sự tỉnh rồi."
Ta hơi hơi gật đầu, nàng
ôm lấy thân cây của ta, "Thật tốt quá, ngươi đã ngủ một trăm năm
rồi." Sau khi nói xong, nàng ấy dùng tay áo của mình dụi dụi mắt,
"Vui quá, thiếu chút nữa không nhịn được..."
Sau khi nàng lau khóe mắt
lại cười nói, "Tỉnh là tốt rồi, những chuyện đã qua không nhớ rõ cũng
không sao." Nàng vươn một ngón tay chỉ vào bản thân mình nói, "Ta là
Tử Tô."
Nói xong, nàng ấy từ
trong tay áo lấy ra một con Tiểu Bạch xà, "Đây là Tiểu Bạch, là con bạch long."
Tiểu Bạch Long bất quá
chỉ to bằng chiếc đũa, sau khi nó bị Tử Tô lấy ra thì thuận thế quấn lên cổ tay
của nàng ấy, sau đó dựng đứng thân mình nhìn ta, hai cái sừng trên đầu xoay qua
xoay lại, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Ta hóa cánh hoa thành bươm
bướm đậu lên nó, vốn tưởng rằng nó sẽ đi bổ nhào vào bươm bướm, cũng không ngờ
nó nhìn ta một lát, đột nhiên làm cho thân mình đóng băng cứng ngắc, giống một
chiếc đũa dựng đứng vậy.
Chẳng lẽ ta chọc giận nó?
Ta đang buồn phiền, liền nhìn đến nó vốn là chiếc đũa đột nhiên phồng lên, sau
đó thân mình chậm rãi lớn lên, cuối cùng lại to bằng cánh tay con người, đầu
tiên nó là trôi nổi giữa không trung, quấn quanh ta một vòng rồi lại một vòng.
Ta nhìn theo chuyển động
của nó, thiếu chút nữa gãy luôn thân cây.
"Miêu Miêu, ngươi
vẫn giống như hồi trước." Tử Tô cười cười, sau đó quay đầu nhìn nhìn con
đường nhỏ bên kia, có chút lo lắng nói, "Viêm Hoàng Thần Quân đi mời sư
phụ đến xem sức khỏe cho ngươi, hiện tại còn chưa có trở về. Đúng rồi, quên nói
cho ngươi biết, bây giờ ta là đệ tử của Bích Thanh Thần Quân đó."
Ta hơi hơi giật mình.
Ngón tay của Tử Tô đang
đặt trên cành ta, nàng ấy phát hiện ra, sau đó tỉ mỉ quan sát ta, "Miêu
Miêu, hay là ngươi vẫn chưa mất trí nhớ?"
Ta không để ý nàng ấy,
không nói một tiếng. Tiểu Bạch đ