trước, tiểu tiên
cũng có nghe sơ qua, lần đó thiên cung tổn thất trầm trọng, đầu tiên là Bạch
Nhược thượng thần chết thảm, tiếp theo Thiên Quân bị trọng thương, Trục Nguyệt
thái tử bị yêu ma đánh cho hồn phi phách tán, thái tử phi đang mang thai thương
tâm muốn chết từ từ suy yếu, cuối cùng nhưng vẫn tan hồn phách cùng thái tử,
Thủy Dạng thượng thần liều tánh mạng, cùng ma vương Âm Ly bị phong ấn trong
Khóa Yêu Tháp, đại quân yêu thú như rắn mất đầu, lúc này mới bị chúng tiên đánh
tan, lui vào trong trung tâm kết giới ở cùng hoang dã.
Tiểu tiên đếm đếm ngón
tay, "Còn có ai?"
"Viêm Hoàng thượng
thần." Nguyệt Lão chậm rãi nói.
"Bị yêu ma làm cho
thương nặng, ngay cả tu vi cũng không bảo toàn?" Giọng của tiểu tiên than
thở, chỉ cảm thấy muốn nỗ lực tu hành, không thể có chút buông lỏng, giấc mộng
của nàng là sau này hạ phàm trảm yêu trừ ma vì dân tạo phúc, có được miếu thờ
của bản thân. Nếu thực lực không đủ, gặp phải yêu ma lợi hại, có lẽ ngay cả cặn
bã cũng không thừa lại. Liền ngay cả thượng thần cũng có thể khó giữ được tu vi
thậm chí còn mất mạng...
"Quả thật không bị
yêu ma làm cho tổn thương nặng." Nguyệt Lão lắc lắc đầu, buông lỏng tơ
hồng đang cầm trong tay, "Chỉ vì một chữ tình. Lúc trước nhìn thấy tiểu
nha đầu kia phải chịu nỗi khổ tình kiếp, quả thật không nhìn lầm, chẳng lẽ tu vi
của ta có tiến bộ cũng có thể nhìn ra tình duyên thần tiên?" Nguyệt Lão
rung đùi đắc ý một phen, đem chủ ý dời đến trên người tiểu tiên.
"Tiểu cô nương, đưa
tay ra đi, để ta xem nhân duyên cho ngươi."
Nét mặt tiểu tiên hồ
nghi, "Nguyệt Lão không phải chỉ chưởng quản nhân duyên thế gian
sao?"
Nguyệt lão đang muốn nói
nữa, đã thấy tiểu tiên kia khoát tay, "Tình yêu cái gì ta mới không để ý,
đúng rồi, như thế nào ta chưa từng nghe qua Viêm Hoàng thượng thần?"
"Ừ, từ sau lần đó,
mỗi ngày hắn đều trốn ở Nguyên Hoàng cung trồng cây, không gặp bất luận kẻ nào,
ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ."
"Trồng cây?"
Tiểu tiên chậc chậc lấy làm kỳ quái, thật sự là người kỳ lạ.
Nguyệt Lão thấy tiểu tiên
không cho ông xem tay, lập tức vẫy vẫy tay, "Ngươi đi đi thôi, ta còn phải
sắp xếp nhân duyên nữa, vì nói chuyện với ngươi, ngươi xem, tơ hồng cũng rối
thành một loạn rồi, không được, ngươi phải làm lại cho ta."
Sau khi nói xong, ông giữ
lấy vai của tiểu tiên.
Tiểu tiên không có hi
vọng chạy thoát, chỉ có thể ngồi ở nơi đó sắp xếp lại tơ hồng, Nguyệt Lão thấy
tay chân nàng lanh lẹ, lập tức tươi cười đầy mặt, "Nha đầu, không bằng làm
tiểu hồng nương đi."
"Không cần, ta mới
không muốn đâu!".
Nguyên Hoàng cung.
Lúc chạng vạng, Tử Tô đến
Nguyên Hoàng cung. Tuy rằng bây giờ nàng đã trở thành đệ tử của Bích Thanh Thần
Quân, đi theo người học tập kiến thức y dược và cùng người đi giảng dạy khắp
nơi, bận tối mày tối mặt. Nhưng mỗi ngày nàng đều phải cố gắng chừa ra một chút
thời gian đến Nguyên Hoàng cung một chuyến, thứ nhất giúp Viêm Hoàng Thần Quân
quét dọn một chút, thứ hai phải đi thăm Miêu Miêu, nói mấy câu với nàng ấy.
Viêm Hoàng thần quân phân
cho tất cả cung nga trong Nguyên Hoàng cung nghỉ hết, nơi đó bây giờ có chút
quạnh quẽ.
Lúc Tử Tô đến hậu hoa
viên, phát hiện Viêm Hoàng Thần Quân thế nhưng không có ở đó, tất cả đều giống
như một trăm năm trước. Nàng đặt hũ mứt trái cây lên trên bàn đá, sau đó đi tới
cây hoa đào trước mặt, đưa tay sờ sờ nhánh cây đào nhỏ.
"Kỳ thực ta vẫn
thích ngươi là cây lúa nước hơn." Tử Tô lẩm bẩm nói, "Như vậy càng
đáng yêu hơn."
Nói tới đây, Tử Tô nhớ
tới hình ảnh lúc trước Miêu Miêu xoay xoay thắt lưng dưới đất, không khỏi cười
một tiếng."Nhưng mà ngươi là cây lúa đáng yêu nhất mà ta từng gặp."
...
Tử Tô vẫn nhớ như in,
ngày đó nàng đang phơi thảo dược ở Thủy Phán Cư, bỗng nhiên thiên cung gõ
chuông đồng, lúc đến chính điện, nghe được tin Thủy Dạng thượng thần xả thân
phong ấn yêu ma, làm nàng thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.
Miêu Miêu khờ như vậy,
thế nào có năng lực phong ấn yêu ma đây? Nàng vẫn ngây ngẩn, cho nên mấy lời
Thiên Quân nói sau đó nàng đều không hiểu, đợi đến khi trở về Thủy Phán Cư, cảm
thấy khó chịu trong lòng, liền bước lảo đảo nghiêng ngả đi về hướng Nguyên
Hoàng cung.
Miêu Miêu và nàng sống ở
nơi đó rất lâu rồi, nàng còn có thể đến nơi đó tìm kiếm chút bóng dáng của Miêu
Miêu.
Lúc trước trong Nguyên
Hoàng cung chỉ có vài tiên nữ tới lui tương đối thân thiết, nàng, Cẩm Văn cùng
Miêu Miêu, hiện thời chỉ còn lại có mình nàng. Cẩm Văn và Miêu Miêu thế nhưng
đều gặp bất trắc...
Lúc đó Tử Tô giống con
ruồi không đầu đi vòng vòng quanh bên ngoài Nguyên Hoàng cung, nàng cũng chưa ý
thức được Nguyên Hoàng cung đã bị người ta đặt kết giới. Nàng đi vòng vòng bên
ngoài mà không tìm được cửa vào, mãi đến khi nàng mất hết sức lực, lau nước mắt
ở thềm đá bên ngoài.
Sau đó, nàng nghe được
giọng nói của Viêm Hoàng Thần Quân.
Ngày ấy sắc mặt Viêm
Hoàng Thần Quân tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Sau đó người mở
ra kết giới, dẫn Tử Tô đến hậu hoa viên.
Sau khi Tử Tô thấy cảnh
trí quen thu
