
Tô Dịch Thừa, hơn nữa ông ta là cục trưởng cục xây dựng Giang Thành,
mặt khác Tô Dịch Thừa quản lý hạng mục đô thị khoa học công nghệ*, nhất định hợp
tác không ít với ông ta, tất nhiên không nên để quan hệ với ông ta quá cứng
ngắc. Nghĩ như thế, dù trong lòng không thích thế nào, An Nhiên vẫn cười nhạt
đồng ý: “Đồng cục trưởng nói đùa, phải là vinh hạnh của tôi được ngài cho cơ hội
trò chuyện này.”
“Ha ha.” Đồng Văn Hải cười to, một lúc lâu mới lên tiếng: “được, vậy 12 giờ
trưa nay, chúng ta gặp mặt ở ‘Giang Tâm uyển’.”
An Nhiên đồng ý, nói: “vâng, được.”
“Tốt, vậy đến lúc đó chúng ta gặp.” Đồng Văn Hải nói xong liền cúp điện
thoại.
Cúp máy, An Nhiên thừ người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc
lâu, mới thu hồi ánh mắt. Một lần nữa cầm lấy bánh sandwich lên ăn, chỉ là vì
trong lòng nghĩ không ra trưa nay Đồng Văn Hải tìm cô vì lý do gì, do đó ăn
sanwich cũng không còn mùi vị kia nữa.
‘Giang Tâm uyển’ là một nhà ăn rất đặc sắc kiểu Trung, ở đây không có đại
sảnh, chỉ có các gian phòng nhỏ cho thuê, khung cảnh rất lịch sự tao nhã.
Khi An Nhiên đến Đồng Văn Hải đã đến rồi, muốn một phòng riêng, trong phòng
bày biện lãng hoa lan rất đẹp, ngồi trên ghế gỗ tròn màu nâu đỏ, Đồng Văn Hải
cười nhạt nhìn cô: “tới rồi.”
An Nhiên cũng cười nhạt, kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện ông ta, giơ lên
tay nhìn đồng hồ, cười giỡn nói: “là tôi tới muộn sao?”
Đồng Văn Hải cười khẽ, cầm lấy chén trà rót cho cô trà long tỉnh Tây Hồ mà
nhân viên phục vụ vừa đưa lên, cười nói: “tôi mới đến thôi, nếm thử trà long
tỉnh ở đây, mùi vị rất được.”
An Nhiên đưa tay nhận lấy, nhưng nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói: “gần đây tôi
không thể uống trà.” Trong những cần chú ý mà Tần Vân đưa cho cô lần trước thỉnh
thoảng chẳng làm gì thì cô xem một chút, trên đó rõ ràng ghi chú phụ nữ có thai
kị trà và cà phê.
Đồng Văn Hải nhìn cô, hỏi: “Thân thể khó chịu?”
An Nhiên cười nhạt lắc đầu, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: “hôm nay Đồng cục
trưởng tới tìm tôi, không biết là muốn nói gì?”
Đổng Văn Hải nhìn cô, một lúc lâu, mới lên tiếng, “An Nhiên và Mạc Phi rất
thân sao?”
An Nhiên sửng sốt, nhíu mày, có phần không hiểu rõ hàm ý của ông ta: “tôi
không hiểu ý Đồng cục trưởng.”
Đồng Văn Hải nhìn cô, trong mắt có loại cảm xúc khó tả, có phần hoảng hốt,
thật ra đối với cô, ông ta là mắc nợ, là hổ thẹn.
“Đồng cục trưởng?” Thấy ông ta không nói, An Nhiên lại thử gọi: “Đồng cục
trưởng?”
Lúc này Đồng Văn Hải mới phản ứng lại, nhìn cô, nhìn chằm chằm, một lúc lâu
mới lên tiếng: “An Nhiên, tôi có thể cầu xin cô, xin cô đừng can thiệp vào hôn
nhân của tiểu Tiệp và Mạc Phi nữa?”
VL: (*) hạng mục đô thị khoa học công nghệ: các chương trước ta edit là hạng
mục ban khoa học kỹ thuật, nhưng sau khi đọc kỹ thì ta cảm thấy nghĩa này không
phù hợp lắm, vì thế từ giờ trở đi ta sẽ dùng cách diễn đạt hạng mục đô thị khoa
học công nghệ nhé!
"An Nhiên, tôi có thể cầu xin cô, xin cô đừng xen vào hôn nhân giữa tiểu Tiệp
và Mạc Phi nữa?"
An Nhiên giật mình sững sờ nhìn Đồng Văn Hải, một lúc lâu mới phục hồi tinh
thần lại, nhìn hỏi ông ta: "ông nói tôi xen vào hôn nhân của Mạc Phi và Đồng
Tiểu Tiệp?"
Đồng Văn Hải nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "tôi không biết
trước đây giữa cô và Mạc Phi từng có quan hệ gì, nhưng mà dẫu sao đều đã qua
rồi, hiện tại hai người đều có gia đình của riêng mình, còn xoắn xít với quá khứ
nữa, như thế quá không cần thiết rồi, chẳng lẽ không đúng sao?"
Bàn tay đặt dưới bàn nắm thật chặt, An Nhiên nhìn ông ta, căng thẳng cứng
ngắc nói: "tôi nghĩ Đồng cục trưởng lầm rồi, tôi chưa từng can thiệp vào hôn
nhân giữa Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi. Về sau trước khi chỉ trích người khác xin
ông tìm hiểu rõ ngọn nguồn đã, người khác sẽ không nhận sự chỉ trích của ông vô
duyên vô cớ như vậy!"
"Không không không." Đồng Văn Hải xua tay, nói: "tôi không có ý chỉ trích cô,
tôi chỉ cầu xin cô. Cho dù trước đây là ai đúng ai sai, cũng không thể nào quay
về quá khứ, quan trọng là hiện tại, An Nhiên, đừng xem tôi là Đồng cục trưởng,
chỉ xem tôi là bậc cha chú bình thường, một người cha già yêu thương con gái,
sau này đừng qua lại với Mạc Phi nữa được chứ?"
An Nhiên có chút không thể tin lắc đầu, nhìn ông ta, hỏi: "rốt cuộc tôi làm
cái gì?" Cô thật không biết, không biết rốt cuộc mình làm sai cái gì, tại sao
ông ta lại muốn đến nhờ cậy cô đừng xen vào hôn nhân của Đồng Tiểu Tiệp!
"Vì cô, tiểu Tiệp và Mạc Phi đã cãi vã không chỉ một lần rồi." Hôm qua Mạc
Phi và Tiểu Tiệp ầm ĩ một trận, đây không phải là lần đầu tiên hai người cãi
nhau, chỉ là bây giờ khác rồi, tiểu Tiệp mang thai, tối hôm qua thấy nó tủi thân
đến tìm mình, ông thực sự không nỡ.
"Ha ha." An Nhiên cười lạnh, nhìn ông ta hết sức lạnh lùng, nói: "tôi không
hề làm cái gì, bọn họ cãi nhau là vấn đề của bản thân bọn họ, chẳng hề liên quan
đến bất cứ ai, Đồng cục trưởng là người từng trải, lẽ nào chỉ biết chỉ trích
người khác một cách mù quáng thế sao?"
Đồng Văn Hải không vui cau mày lại, nói: "tôi không có ý chỉ trích