
, ánh mắt như có thể nhấn chìm
cô vào sâu trong mắt anh, tay vỗ vỗ da dẻ mịn màng của cô: “vì là em nên không
ngại.”
An Nhiên cảm thấy Tô Dịch Thừa thật sự là người biết dỗ ngon dỗ ngọt giỏi
nhất trên thế giới này, hơn nữa kỹ sảo vô cùng cao siêu, nói xong lời ngon tiếng
ngọt cũng không hề khiến người ta cảm thấy buồn nôn, tuy là ngọt nhưng lại không
đến phát ngấy mà là hạnh phúc, hơn nữa luôn làm người ta bất giác đắm chìm vào
giữa hạnh phúc này, cảm giác rất dễ chịu.
“Đứng lên đi, đã xong bữa sáng rồi.” Khẽ hôn cô một chút mới kéo cô lên, vừa
dặn: “buổi sáng có một hội nghị lâm thời, anh phải lập tức đi, buổi trưa tự mình
chuẩn bị đồ ăn, đừng để đói, biết không?”
An Nhiên gật đầu, nhỏ giọng nói thầm, “em mới sẽ không giống người nào đó
dùng mì tôm hành mình.” Cô nhỏ mọn, còn nhớ chuyện tối ngày hôm qua.
“Ha ha.” Tô Dịch Thừa cười lớn xoay người, lấy bộ âu phục mặc cho ngày hôm
nay từ trong tủ quần áo ra thay, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, sủng nịnh sờ
sờ đầu cô, lại sờ cái bụng còn bằng phẳng kia, nhẹ nhàng hôn lên rốn cô qua lớp
đồ ngủ, nơi gần nhất với em bé trong bụng. Nhỏ giọng nói: “nghe lời.” Cũng không
biết là nói với cô hay là với ‘tiểu tình nhân’ trong bụng cô.
An Nhiên ngẩng đầu vuốt đầu anh, ngón tay lồng vào mái tóc mềm mại của anh,
nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, trong lòng còn sợ hãi, im lặng
một lúc, cuối cùng nhẹ giọng hỏi ra miệng: “thật sẽ không có chuyện gì, đúng
không?” Cô không yên lòng, cho dù anh đã năm lần bảy lượt cam đoan, không phải
là không tin tưởng anh, chỉ là sợ hãi, lo lắng, thế nào cũng không thể hoàn toàn
lờ đi mà yên tâm.
Chuyển biến quá nhanh như vậy, Tô Dịch Thừa giật mình sửng sốt, mới phản ứng
lại được cô đang nói cái gì, đứng dậy nhìn cô, không nề hà đảm bảo với cô lần
nữa: “thật sự sẽ không có chuyện gì, yên tâm.” Thật ra thì cảm giác được quan
tâm như vậy rất tốt, quan tâm như vậy, có đôi khi cha mẹ cũng không cho được, mà
kiểu được cô lo lắng từng giây từng phút thế này, thật ra cảm giác thật không
tệ, tất nhiên là trừ chân mày luôn nhíu lại của cô khiến anh nhìn rất khó
chịu.
An Nhiên cười, chỉ lẳng lặng cười nhẹ, tay sờ sờ mặt anh, gật đầu nhẹ giọng
đáp: “vâng.”
Tô Dịch Thừa nắm cánh tay nhỏ bé kia, nhẹ nhàng đặt trên khóe miệng mình hôn
nhẹ lên, nhìn cô mỉm cười.
Tiễn anh ra cửa, An Nhiên mới trở về phòng rửa mặt sau đó đi ra ngoài ăn bữa
sáng trên bàn ăn mà Tô Dịch Thừa đã chuẩn bị cho cô. Trứng gà chân giò hun khói
sandwich, cộng thêm một cốc sữa tươi còn nóng. Cầm lấy cái bánh sanwich cắn một
miếng to, mùi vị trước sau như một rất ngon, phối hợp với trứng tráng chín 8
phần, lại uống một ngụm sữa tươi, An Nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại, có ảo giác, cô
như là có thể nếm được mùi vị hạnh phúc.
Còn chưa ăn xong bữa sáng, lúc này điện thoại đặt trong phòng ngủ vang lên,
là một số lạ, điện thoại có mã vùng Giang Thành.
Chuông điện thoại kêu rất lâu, An Nhiên mới nhận điện thoại: “a lô, ai
vậy?”
“Là An Nhiên sao?” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói đượm vẻ tang
thương, trầm thấp ám ách, nhưng có cảm giác quen thuộc.
An Nhiên nhíu nhíu mày, giọng nói này dường như cô biết, nhưng mà nhất thời
lại không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu, là giọng ai.
Ngờ vực hỏi: “ông là?”
Như là nghe ra nghi hoặc của cô, người bên kia điện thoại giải thích: “tôi là
Đồng Văn hải.”
“Đồng cục trưởng!” An Nhiên nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không biết
vì sao ông ta gọi điện thoại cho mình, nghi ngờ hỏi: “sao Đồng cục lại gọi điện
thoại cho tôi?”
“Ha ha, là thế này, hai ngày trước đi ăn cơm cùng Hoàng tổng giám, hỏi ra mới
biết cô đã rời khỏi công ty, hơi bất ngờ.” Đồng Văn Hải khẽ cười nói.
An Nhiên lại càng khó hiểu, cô có từ chức hay không từ chức thì có liên quan
gì đến ông ta, đương nhiên bề ngoài phải lễ phép, cong cong môi, thản nhiên nói:
“vâng, vì xảy ra chút chuyện, đã rời đi.”
Nghe vậy, Đồng Văn Hải cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ khẽ cười hỏi: “vậy gần
đây đi làm ở chỗ khác hay là vẫn nghỉ ở nhà?”
An Nhiên cau mày, không biết ông ta hỏi nhiều như vậy đến tột cùng muốn làm
gì, nhưng cũng vẫn lễ phép trả lời, “ở nhà nghỉ ngơi.” Lần này không đợi Đồng
Văn Hải mở miệng, liền hỏi trước: “hôm nay Đồng cục trưởng gọi cho tới là?”
“À, thật ra thì cũng không có việc gì.” Đồng Văn Hải ở bên kia điện thoại khẽ
cười tùy ý nói: “trưa nay muốn mời An Nhiên cùng ăn một bữa cơm, An Nhiên có thể
dành thời gian buổi trưa cho tôi được chứ?”
An Nhiên càng nhíu chặt chân mày: “Đồng cục trưởng tìm tôi có việc?” Không
biết tại sao, trong lòng có phần chống cự và bài xích ông ta, mơ hồ không thích,
hơn nữa cảm giác như vậy còn rất mãnh liệt.
“Ừ, đúng là có chút chuyện riêng muốn tìm cô nói chuyện, không biết là một
chút chuyện riêng muốn tìm ngươi nói một chút, không biết An Nhiên có thể cho
tôi vinh dự này hay không?” Đồng Văn hải cười nói.
Cái mũ lớn như thế chụp xuống đầu, An Nhiên còn từ chối nữa hiển nhiên là
không tiện rồi, huống chi ông ta cũng là người trong thị ủy, coi như là đồng
nghiệp của