
óc áo vẫn bị giữ lấy, Tô
Dịch Thừa vừa bực mình vừa buồn cười, không tiếng động lắc đầu, cúi đầu nhẹ
nhàng dỗ dành bên tai cô: “Nhiên Nhiên, buông ra, buông ra có được không.”
Trong giấc mộng An Nhiên không nghe thấy tiếng dỗ của anh, ngược lại, xoay
người một cái, một tay khác cũng níu lấy, nắm chặt góc áo anh, miệng lẩm bẩm,
lúc này Tô Dịch Thừa đã nghe rõ ràng, cô nói: “Dịch Thừa, đừng đi . . . . .”
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa thật đi không thoát, buồn cười nhìn cô một lúc lâu,
cuối cùng vứt bỏ ý nghĩ muốn đi vào thư phòng làm việc, cởi giầy, xoay mình lên
giường, nằm xuống bên cạnh cô, sau đó lồng tay qua cổ cô, để cô gối đầu lên cánh
tay mạnh mẽ của mình, mà An Nhiên trong giấc mộng như là quen thuộc tất cả, chân
mày vốn nhíu chặt cũng thả lỏng, cọ cọ trong lòng anh tìm được vị trí dễ chịu,
sau đó tay vòng qua thắt lưng anh, thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Tô Dịch Thừa nhẹ tay vỗ về lưng cô, khóe miệng nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa
hạnh phúc, sau đó tắt đèn trong phòng, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có
ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong, vừa lờ mờ vừa mông
lung.
Cũng không biết ngủ bao lâu, trong bóng tối hình như An Nhiên gặp ác mộng, cả
người bất an, miệng không ngừng gọi: “Dịch Thừa … Dịch Thừa …” Làm Tô Dịch Thừa
ngủ nông bên người cô tỉnh giấc.
“An Nhiên, An Nhiên?” Tô Dịch Thừa khẽ gọi cô, đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô:
“anh đây, anh ở đây, anh ở đây.” Tay không ngừng vỗ sau lưng trấn an cô.
Như là nghe được tiếng anh, lúc này An Nhiên mới từ từ bình tĩnh lại, hai mắt
vẫn nhắm, không hề tỉnh lại, nhưng thân thể lại vô thức nhích lại gần anh, miệng
lẩm bẩm cái gì, ôm chặt lấy anh, chặt đến nỗi Tô Dịch Thừa còn cảm thấy khó
chịu, như là không ôm anh như thế anh sẽ biến mất vậy.
Mất một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới nghe rõ miệng cô lầm bầm cái gì.
Cô nói: “Tô Dịch Thừa, anh đừng xảy ra chuyện gì, . . .” Lặp đi lặp lại những
lời này, cộng thêm động tác, tay càng ôm chặt anh hơn.
Tô Dịch Thừa sửng sốt một lúc lâu, nói không ra lời cảm nhận trong lòng mình
lúc này, mãi lâu sau, cuối cùng chỉ có thể đáp lại cái ôm chặt của cô, như là
đảm bảo khẽ nói bên tai cô: “ừ, sẽ không có chuyện gì, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh
em và con.”
Cũng không biết trong giấc mộng An Nhiên có nghe thấy không, nhưng mà cô như
nhận được trấn an, dần dần yên tĩnh lại, sau đó dưới những nhịp vỗ nhẹ và trấn
an của anh mơ mơ màng màng thiếp đi.
Chẳng qua là trong bóng tối Tô Dịch Thừa từng lần từng lần vỗ nhẹ lưng cô, mở
to mắt, thật lâu không ngủ được.
Đến khi An Nhiên tỉnh lại, trời đã sáng choang, mà hôm nay thì thời tiết
dường như rất tốt, rất nhiều ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua mành cửa sổ bằng
lụa mỏng chiếu sáng cả căn phòng, những tia sáng mãnh liệt kia rất chói mắt, giơ
tay lên che trước mắt một lúc lâu, An Nhiên mới thích ứng được độ sáng như
vậy.
Tô Dịch Thừa bên cạnh đã sớm không thấy, nửa giường trống lạnh giá không hề
có nhiệt độ.
Quay đầu nhìn vị trí trống không bên cạnh một lúc lâu, nhẹ tay vỗ vỗ nơi anh
từng nằm ngủ, cô còn nhớ rõ giấc mộng tối qua, thật đáng sợ, cô mơ thấy người
viện kiểm sát đến đưa Tô Dịch Thừa đi, nói anh dính líu đến tham ô ăn hối lộ,
hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, hầu như không cần điều tra, có thể trực tiếp
kết tội, mà số tiền bị nghi ngờ rất lớn, không cần ngồi tù, liền bị lô ra ngoài
xử bắn, cô rất sợ, nhìn anh bị đưa đi, cô giải thích thay anh rằng anh bị người
hàm oan, nhưng không ai nghe, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị đưa vào xe cảnh
sát. Biết rõ đó chỉ là mơ, lại sợ sệt đến không tỉnh lại được. Sau đó cô nhớ
trong giấc mộng có người ôm chặt cô, vỗ nhẹ cô, lặp đi lặp lại nói bên tai cô
rằng không có chuyện gì, giọng nói kia thật ấm áp, khiến cô từ từ bình tĩnh
lại.
Lại nằm trên giường một lúc lâu, đến khi An Nhiên đang chuẩn bị thức dậy, cửa
phòng được mở ra, Tô Dịch Thừa đẩy cửa đi vào, động tác rất nhẹ, đến khi đối
diện với ánh mắt mở to của cô, khóe miệng lộ ra độ cong đẹp mắt, không hề băn
khoăn, liền đi vào, đi về phía cô, cúi người định cho cô một nụ hôn chào buổn
sáng.
Ngủ một đêm, mùi miệng An Nhiên rất nồng, vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng mà
anh lại không cho cô cơ hội, giữ khuôn mặt cô, cứ thế hôn xuống.
Đến khi An Nhiên cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, Tô Dịch Thừa mới buông
cô ra, hôn lên mắt và trán cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “chào buổi sáng.”
“Sớm.” Giọng An Nhiên nhẹ nhàng, uyển chuyển, có chút mê người.
Lại buông cô ra đứng dậy, Tô Dịch Thừa vươn vai, lúc này mới nhìn thấy cô lẩm
bẩm, lông mày cũng nhíu lại không vui. Nhíu mày, hỏi: “sao thế?”
An Nhiên không được tự nhiên lấy tay che lại mệng mình, rầu rĩ lẩm bẩm:
“người ta còn chưa đánh răng. . . . . .”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, trong mắt Tô Dịch Thừa lại cực kỳ đáng yêu,
buồn cười kéo tay cô xuống lại mổ hôn xuống môi của cô, đầu chống lên trán cô
nói: “anh đánh rồi, có muốn thử nữa không?”
An Nhiên vừa tức vừa giận đưa tay vỗ vỗ anh, càu nhàu nói: “anh không sợ bẩn
sao.”
“Ha ha.” Tô Dịch Thừa cười sang sảng, nhìn cô