
cô!" Thanh
âm nghiêm nghị hơn trước, ánh mắt nhìn cô trở nên có phần chán ghét.
"Ha ha." An Nhiên cười, gật đầu nói: "đúng, ông không chỉ trích tôi, ông là
đang cầu xin tôi." Nói xong đổi giọng, ý cười trên mặt bỗng chốc biến mất, nhìn
thẳng vào ông ta, nói: "nhưng mà tôi cũng cầu xin ngài Đồng cục trưởng, sau này
đừng tự cho là đúng, có một số việc không phải là tôi chọc bọn họ, là bọn họ
không buông tha cho tôi, hôn nhân của bọn họ tốt hay xấu, ồn ào hay ầm ĩ, là
chuyện của bọn họ, có lẽ như ông nói có liên quan đến người khác, thế nhưng
không liên quan đến tôi." Nói xong, An Nhiên trực tiếp kéo cái ghế ra đứng dậy,
"nếu như hôm nay Đồng cục trưởng tìm tôi chính là vì nói điều này, như vậy tôi
sẽ không tiếp nữa." Nói xong cầm cái túi xách xoay người muốn đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô, sắc mặt Đồng Văn Hải càng thâm trầm hơn, mắt nhìn cô càng
lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu cảm gì, nói: "mẹ cô dạy cô như thế này sao? Cố
Hằng Văn cũng giáo dục cô nói chuyện với người lớn như thế này sao? chẳng lẽ cô
không có chút gia giáo nào?"
Nghe vậy, An Nhiên xoay đầu lại nhìn ông ta, cười lạnh nói: "ông có tư cách
gì tới chất vấn gia giáo của tôi?"
"Chỉ dựa vào tôi là ——" Đồng Văn Hải bỗng dưng á khẩu, nhìn chằm chằm cô,
không nói nên lời.
"Ông là cái gì?" An Nhiên nhìn ông ta, hỏi, tay cầm dây túi xách nắm thật
chặt, mạnh đến nỗi chính cô cũng không cảm giác được.
Đồng Văn Hải chỉ nhìn cô, không nói lời gì nữa!
Nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, An Nhiên cười lạnh xoay người, đưa lưng về
phía ông ta nói: "đối với tôi mà nói, ông chẳng là gì cả!" Nói xong liền bước
đi.
Đồng Văn Hải nhìn cô mở cửa, sau đó cánh cửa đóng lại ‘ầm —!’ một tiếng nặng
nề, mà bóng dáng An Nhiên hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, thở thật dài, đau đớn
nhắm mắt lại.
An Nhiên đi ra khỏi ‘Giang Tâm uyển’, đôi giầy dẫm lên mặt đất vang lên tiếng
cộp cộp, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nền! tức giận khiến cô trở nên mất lý trí,
mãi đến khi trong bụng truyền âm ỉ đến cảm giác đau đớn, mới kéo An Nhiên khỏi
dòng suy nghĩ của mình. Lúc này An Nhiên mới ý thức được em bé trong bụng mình,
vội vàng che chở bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "con yêu, thật xin lỗi, thật xin lỗi,
mẹ quên mất."
Dưới người truyền đến cảm giác đau lâm râm khiến cho cô sợ hãi, loảng loạn
tựa vào cột điện ven đường, có chút lúng túng, cả người cô như bị cảm giác sợ
hãi vây quanh, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, liền gọi
cho Tô Dịch Thừa, chỉ là cuộc gọi lần này khác trước, điện thoại vang lên rất
lâu, nhưng mãi không có ai nghe máy.
Tắt đi, gọi lại, cũng vẫn thế!
An Nhiên không biết Tô Dịch Thừa đi đâu, chẳng qua là bụng truyền đến đau đớn
không cho phép cô nghĩ nhiều, vội vàng đón taxi, bảo bà ấy lái đến bệnh
viện.
Tài xế xe taxi là một phụ nữ trung niên, thấy sắc mặt cô không bình thường,
hỏi ra khỏi An Nhiên là phụ nữ có thai, không nói hai lời lập tức nhấn ga chạy
đến bệnh viện, đến bệnh viện, còn rất tốt bụng dìu An Nhiên đi vào trong, vừa an
ủi An Nhiên: "cô yên tâm, không có chuyện gì, đừng căng thẳng, điều cần nhất là
đừng căng thẳng và sợ hãi, hồi đó khi tôi đang chửa có một lần nghi ngờ bị động
thai, tình hình còn xấu hơn cô, cuối cùng cũng không sao, cho nên cô cứ thả
lỏng, không sao cả."
"Cám ơn cô." An Nhiên có chút vô lực nói cảm ơn với bà, giờ phút này sắc mặt
cô đã tái nhợt không còn chút máu nào.
Đến phòng cấp cứu, bác sĩ y tá thấy thế, bước lên phía trước đỡ An Nhiên để
cô thăng bằng, biết được là phụ nữ có thai, lại vội vàng điều bác sĩ phụ khoa
tới đây, để giúp cô khám kĩ lại, dưới người ra chút máu, nhưng mà may mắn không
tính là quá nghiêm trọng, hơn nữa đưa tới bệnh viện kịp thời, nhịp tim thai nhi
tất cả bình thường, bác sĩ cho cô uống progesterone cầm máu bảo vệ thai, sau đó
chuyển cô đến phòng bệnh, vì lý do an toàn, vẫn giữ cô ở lại bệnh viện quan sát
vài ngày.
Người phụ nữ lái xe kia vẫn theo cô đến phòng bệnh rồi mới đi, An Nhiên rất
cảm ơn bà, chờ sau khi bà đi, An Nhiên cầm điện thoại di động gọi lại cho Tô
Dịch Thừa, vẫn không có ai nghe máy, An Nhiên có chút lo lắng cau mày lại, trong
lòng mơ hồ bất an, muốn gọi vào phòng làm việc của anh, lúc này mới nhớ căn bản
là mình không biết số phòng làm việc của anh!
Mà trong lúc An Nhiên bởi vì tâm tình xúc động quá độ mà bị đưa đến bệnh
viện, thì bên Tô Dịch Thừa cũng có chút phiền phức, mà phiền phức này anh không
hề có chuẩn bị, với lại trở tay khong kịp.
Buổi sáng Tô Dịch Thừa vừa đến phòng làm việc, đang chuẩn bị mở hội nghị, thì
vài vị khách không mời mà đến đến phòng làm việc, là người trong ban thanh tra
kỷ luật, nhìn anh vẻ mặt rất nghiêm túc, chỉ nói là muốn mời anh qua phối hợp
điều tra.
Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng gật đầu đi theo bọn họ ra
ngoài, theo quy định, anh không được mang tất cả phương tiện tiên lạc.
Ngồi trong phòng đóng kín, vẻ mặt Tô Dịch Thừa thản nhiên, có hơi bất ngờ,
biết bọn họ có hành động, lại không nghĩ rằng lại nhanh như thế, nhưng mà không
sao cả, anh không thẹn với lương tâ