
iếu thuốc lá cầm trong tay dụi
tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói: "Đợi cô ấy tới đây, bản thân tôi cũng muốn
xem thật kỹ một chút đến tột cùng là một cô gái như thế nào, mà có thể đem cậu
mê đảo, ngay cả nguyên tắc của mình cũng bỏ qua."
"An Nhiên sẽ không làm chuyện như vậy." Anh nhớ được ban đầu cô đã nói, sợi
dây chuyền kia là cô mua tặng cho Lâm Lệ, đó là lễ vật cô mua lúc Lâm Lệ kết
hôn, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lại lôi chuyện này ra.
Nghiêm lực nhìn anh, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Cậu biết chuyện sợi dây
chuyền này sao?"
Tô Dịch Thừa nhìn lại ông ta, gật đầu, thẳng thắn nói: "Tôi biết."
Nghiêm lực cau mày, tiếp tục hỏi: "Bởi vì chuyện dây chuyền, cho nên lần này
cậu mới có thể loại bỏ nhiều ý kiến, cố ý đem hạng mục đô thị khoa học công nghệ
cho một công ty hoàn toàn không có kinh nghiệm cùng năng lực như ‘ Hàn Hải bất
động sản ’, phải không?"
"Không phải vậy, hạng mục cuối cùng của đô thị khoa học công nghệ được giao
cho công ty ‘ Hàn Hải ’ không quá nhiều kinh nghiệm là kết quả bỏ phiếu cuối
cùng trong hội đồng xét duyệt chúng ta, hết thảy đều đi đúng trình tự, hợp lý,
không hề có một chút thiên vị nào." Tô Dịch Thừa nói chi tiết xong, vẻ mặt thản
nhiên.
Nghiêm lực nhìn anh hồi lâu, sau đó cầm lấy văn kiện một lần nữa đứng lên,
lúc xoay người đi ra ngoài, tay nắm lấy tay nắm cửa nói: "Tôi sẽ gọi điện thoại
cho ba cậu." Lấy bối cảnh của Tô gia, cho dù Tô Dịch Thừa thật bị định tội, thì
dựa vào quan hệ nhân sự của Tô Văn Thanh cùng Tô Hán Niên, muốn giữ được hắn,
cũng không có vấn đề.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, giờ phút này anh lo lắng nhất vẫn là An Nhiên,
không biết có bị sợ hãi hay không, lá gan của cô căn bản nhỏ đến nỗi chỉ một
tiếng pháo nổ cũng có thể đem cô hù dọa sợ.
Bởi vì tìm không được Tô Dịch Thừa, cũng không muốn làm cho cha mẹ lo lắng,
nên An Nhiên cuối cùng đã gọi điện thoại cho Lâm Lệ, thật sự có hơi mệt một
chút, cô chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó trong khoản thời gian
đợi Lâm Lệ tới, cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ say đến nỗi điện
thoại đặt trên bàn ang lên mấy lần cũng không có đem cô đánh thức.
Một lần nữa tỉnh lại trong mông lung, thì Lâm Lệ đã qua tới, thấy cô tỉnh
lại, thì bước lên phía trước đi, liên tục hỏi: "An Tử mi bị làm sao rồi, cảm
giác như thế nào, có thấy nơi nào không thoải mái hay không? Bụng có đụng trúng
không, đau không?" Hai đầu lông mày giờ phút này không khỏi lộ ra lo lắng cùng
lo âu.
An Nhiên nhìn cô cười cười trấn an, lắc đầu, đưa thay sờ sờ bụng của mình,
tựa hồ có thể cảm giác được nhịp đập vững chắc bên trong của đứa bé, trong lòng
bất an cũng chầm chậm để xuống, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, hơi có chút
xin lỗi nói: "Ta làm trễ nãi đến mi đi làm sao?" Cô có chút băn khoăn, cô biết
Lâm Lệ lúc này mới vào công ty làm, xin phép nghỉ quá nhiều nhất định sẽ làm cho
quản lý đối với cô ấy có ý kiến, nhưng mới vừa rồi vì tìm không được Tô Dịch
Thừa, cũng không muốn để cha mẹ lo lắng, nên cuối cùng cô chỉ có thể tìm Lâm
Lệ.
Tựa hồ là có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, Lâm Lệ tức giận nói: "Nói gì
ngu nói, công việc đâu có quan trọng bằng mi, bộ dạng hữu khí vô lực khi mi mới
vừa gọi điện thoại tới, còn nói mình ở bệnh viện khám thai, ta thiếu chút nữa đã
bị mi hù chết!" Vừa nói, có chút đau lòng đưa thay sờ sờ gương mặt của cô , nói:
"May mắn là mi không có chuyện gì, may mắn không có chuyện gì."
An Nhiên gật đầu, khóe miệng lây nụ cười thản nhiên.
Cô y tá lúc này cầm lấy giấy tờ đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên, thì
cười nói: "Tỉnh rồi."
An Nhiên gật đầu, nhìn cô ý tá cười ôn hòa .
"Không có vấn đề gì lớn, mới vừa kiểm tra tim thai cho cô, tình huống của đứa
nhỏ hết thảy rất bình thường, yên tâm đi." Lật lật tài liệu, Cô y tá nói như
thế, sau đó đóng lại cặp văn kiện kia, ôm ở trước ngực, rồi nhắc nhở "Hiện tại
cô đã làm mẹ rồi, mọi việc phải nghĩ đến cục cưng trong bụng, cục cưng bây giờ
còn rất yếu ớt, hoàn toàn phải dựa vào cơ thể mẹ , tâm tình của cô trực tiếp ảnh
hưởng đến hài tử, cho nên, sau này nên tránh chuyện cảm xúc biến hóa lớn, thời
khắc nào cũng phải giữ vững tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất, nếu không chỉ
cần cô không vui, cục cưng cũng sẽ không vui theo."
Nghe vậy, An Nhiên gật đầu, "Ừ, tôi biết rồi."
Cô y tá không nói gì thêm nữa, cầm nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho cô, xác
định hết thảy đều bình thường , lúc này mới cười nói: "Tốt lắm, hai ngày này cô
cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi, lúc trước khi cô đến đây đã chảy máu, có dấu hiệu
sảy thai, cho nên hai ngày này cô cần phải nằm trên giường, tận lực giảm thiểu
đi lại, tốt nhất là cứ ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày đã."
"Ừ, cám ơn Cô y tá." An Nhiên mỉm cười nói tạ ơn.
Cô y tá không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò cô kế tiếp nhất định phải nghỉ ngơi
thật tốt, thả lỏng tâm tình của mình.
Đợi Cô y tá đi ra ngoài rồi, Lâm Lệ nhìn cô, lúc này mới hỏi: "Hôm nay rốt
cuộc mi đã xảy ra chuyện gì, đang yên lành sao lại như vậy? Té ngã sao?"
An Nhiên lắc đầu, nhìn cô cười