
với người đang đứng đó: "phân cho
anh một nhiệm vụ." Nói rồi khom lưng xách túi rác kia, sau đó vòng qua quầy ba
đi ra khỏi bếp đến trước mặt anh nói: "đây, mang túi rác này ra ngoài vứt
bỏ."
Đưa tay nhận lấy, còn nghiêm trang nói: "cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lãnh
đạo giao cho."
An Nhiên buồn cười nhìn anh một cái, rồi mới xoay người vào phòng bếp.
Đến khi An Nhiên tắm rửa thay quần áo ngủ xong xuôi đi ra, Tô Dịch Thừa còn
chưa về phòng, nhìn đồng hồ, mười một giờ kém mười lăm, lau tóc còn đang ẩm ướt
đi ra khỏi phòng, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, tiến lên, đến gần mới nghe
thấy láng máng tiếng nói chuyện điện thoại của Tô Dịch Thừa truyền đến bên bên
trong qua cánh cửa khép hờ.
"Ừ, tôi biết rồi, bọn họ đã hành động, mấy ngày qua có người bên ban thanh
tra kỷ luật bên kia cũng tiến hành tiếp xúc với tôi, . . . ." Hình như người bên
kia điện thoại nói thêm gì, nghe thấy Tô Dịch Thừa lại nói: "vâng, vậy làm phiền
ngài." Nói đến đây mới cúp điện thoại, mới quay đầu liền nhìn thấy An Nhiên mặc
đồ ngủ đầu tóc còn ướt nhẹp đứng ở cửa, chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt như là
đang lo nghĩ cái gì.
Nhìn điện thoại trong tay một chút, Tô Dịch Thừa như là hiểu rõ, cười nhạt
lắc đầu đi về phía cô: "sao không lau khô đầu trước?"
An Nhiên không nói, nhìn chằm chằm anh. Mở miệng muốn hỏi anh về cuộc điện
thoại vừa xong, rồi lại không biết nên mở miệng hỏi thế nào.
Thấy cô không nói, Tô Dịch Thừa nhận lấy khăn lau khô trong tay cô, kéo cô
vào thư phòng, để cô ngồi trên sôfa trong thư phòng, sau đó dùng khăn nhẹ nhàng
lau mái tóc còn ẩm ướt cho cô.
Đưa tay kéo tay anh, nhìn chằm chằm anh, lo lắng hỏi: "Vừa rồi anh nói người
ban thanh tra kỷ luật bắt đầu tiếp xúc với anh, có đúng hay không ——"
"Lại đang suy nghĩ lung tung có đúng không." Tô Dịch Thừa buồn cười ngắt lời
cô: "đừng lo lắng, không phải như em nghĩ."
“Thật?” An Nhiên vẫn có chút không yên lòng, lại nghĩ tới những lời Lăng
Nhiễm nói với cô lần trước, trong lòng không khỏi lại hoảng loạn, tâm tình hơi
kích động, nói: “có phải bên nhà họ Lăng kia muốn hãm hại anh, chúng ta nói
thẳng với người ban thanh tra kỷ luật, nói bọn họ có ý quấy rối, muốn hãm hại
chúng ta.”
“An Nhiên.” Xoay người cô lại, để tâm tình cô ổn định xuống, mắt nhìn cô chăm
chú: “tin tưởng anh, anh nói không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện
gì, anh sẽ không để em và con có chuyện gì, tin tưởng anh, có được không?”
An Nhiên nhìn vào mắt anh, trong mắt anh có sự kiên định khiến người ta an
tâm, như là có sức mê hoặc lòng người, nhìn anh, An Nhiên chậm rãi gật đầu,
“được.”
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay sờ sờ mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đầu tóc chưa
khô mà trở nên lạnh giá, nhíu mày, nói: “để anh lau khô tóc cho em đã.”
An Nhiên gật đầu, an tĩnh ngồi ở đó, tùy ý anh lau khô tóc mình.
Ánh sáng trong thư phòng mờ mờ tối tối, nhìn có chút không rõ, có lẽ vì mang
thai, còn có lẽ vì tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ phút này An Nhiên chậm
dãi nhắm mắt lại dưới ánh đèn lờ mờ này, cơn buồn ngủ kéo tới, như thủy triều
dâng lên mãnh liệt không có cách nào ngăn chặn, thoáng cái đã nhấn chìm cô.
Nhìn người nghiêng người tựa vào ghế, Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, nhìn
mái tóc mới được lau một nửa, thả khăn lông trong tay vào một bên, đến bên cạnh
khôm lưng ôm cô, động tác đột ngột khiến An Nhiên khẽ nhíu mày, cũng không tỉnh
lại, mà tìm một vị thoải mái trong ngực anh, khẽ hừ một tiếng như mèo con, lại
nặng nề ngủ đi.
Tô Dịch Thừa trìu mến cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, cảm thấy lông mi cô rung
động, trên mặt lộ ra ý cười đẹp mắt, sau đó mới ôm cô ra khỏi thư phòng, đi
thẳng vào phòng ngủ.
Cẩn thận đặt cô lên trên giường để cô nằm ngay ngắn, mới định kéo cái chăn
mỏng đắp lên cho cô, người nằm trên giường đột nhiên thò tay kéo kéo góc áo anh,
vừa khởi động thân thể cái đầu nhỏ hướng vào lòng anh cọ cọ, cứ như là bất mãn
vì đột nhiên mất đi độ ấm, cái miệng nhỏ nhắn không biết đang lẩm bẩm nói
gì.
Không đánh thức cô, Tô Dịch Thừa cử động nhẹ nhàng, một lần nữa để cô nằm
xuống, đầu gối lên cái gối mềm, An Nhiên bất mãn cau mày, không hề thích cái gối
mềm này. Tô Dịch Thừa trìu mến đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày cô, cúi
đầu hôn lên cái bóng mịn màng của cô, nhỏ giọng nói, “ngủ đi, bảo bối của
anh.”
Cũng không biết có phải thực sự nghe thấy không, chỉ thấy lông mày đang nhíu
chặt của An Nhiên giãn ra, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra ý cười.
Tô Dịch Thừa không nhịn được lại cúi đầu nhẹ nhàng mổ lên môi đỏ mọng của cô,
một lúc lâu mới buông cô ra, đứng dậy chuẩn bị đắp cái chăn mỏng lên cho cô lần
nữa, chỉ thấy tay cô vẫn nắm chặt góc áo anh, chân mày có chút không vui lại
nhíu lại.
Tô Dịch Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay muốn tách tay cô ra, đứng dậy anh
cũng muốn cùng cô ngủ, nhưng mà không biết làm sao chính là hôm nay còn có rất
nhiều việc chưa hoàn thành, có lẽ anh phải thức khuya làm thêm giờ!
An Nhiên nắm rất chặt góc áo anh, mà Tô Dịch Thừa lại sợ đánh thức cô, căn
bản là không dám dùng sức, cho nên mất một lúc lâu, g