
chỉ là quan hệ huyết thống thôi sao?"
An Nhiên sửng sốt, khóe mắt còn chứa nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh, có
chút không rõ ý anh.
"Em sẽ vì cha không có quan hệ máu mủ với em mà không nhận ông ấy sao?" Tô
Dịch Thừa hỏi lại, lần này hình như có chút nghe hiểu rồi.
An Nhiên lắc đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắc nói: "ông ấy vĩnh viễn là cha
em!" Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng nhất định vậy, cho dù có
liên hệ máu mủ hay không, cho dù trong người cô có dòng máu của ông ấy hay
không.
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt vì luống cuống mà rơi xuống,
lầy này không thu tay về ngay lập tức mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, khẽ mở
miệng: "vậy thì còn có vấn đề gì?"
An Nhiên sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời của anh nói, sau khi nghĩ kỹ rồi,
đúng vậy a, cho dù có quan hệ máu mủ hay không, cho dù ông ấy có phải cha ruột
cô hay không, cô nhận làm cha chỉ có một mình Cố Hằng Văn, sẽ không có ai khác
a!
Nhìn anh, suy nghĩ cẩn thận rồi, đột nhiên nín khóc cười ra tiếng: "haha."
Gật đầu lại lắc đầu với anh, nói: "ừ, không thành vấn đề rồi."
Là tự cô vẫn để tâm chuyện vụn vặt mà đưa mình vào ngõ cụt, khiến mình không
ra được, thật ra thì cho dù có vướng mắc về thân thế của cô thế nào, cha ruột cô
là ai, cha cô mãi mãi chỉ có một, đó là Cố Hằng Văn, người đã cho cô một tuổi
thơ hạnh phúc, cùng cô trải qua tuổi thiếu niên nghịch ngợm, trước đây không vì
công việc mà ít quan tâm đến học tập của cô, những năm gần đây ông vì cô mà làm
tất cả, làm sao có thể vì không có quan hệ máu mủ mà chối bỏ tất cả được. Cho
nên cho dù ông có đúng hay không, ông mãi mãi luôn là cha của Cố An Nhiên.
Tô Dịch Thừa nhéo nhéo cái mũi của cô, nói: "lên đi, anh nhớ hôm qua chúng ta
mua thịt bò, tối nay anh làm cho em món thịt bò cà ri."
An Nhiên nhìn anh, trịnh trọng gật đầu, vào thời điểm anh chuẩn bị xuống xe,
cũng giống như anh làm vừa rồi đưa tay kéo tay anh, sau đó khi anh khó hiểu quay
đầu lại, nghiêng người hôn lên môi anh, cái lưỡi đinh hương cạy mở hàm răng tiến
công vào miệng anh, khi anh còn đang kinh ngạc thì cuốn lấy cái lưỡi của anh dây
dưa, rồi ghé sát vào môi anh, thấp giọng nói: "cám ơn!" Cám ơn anh đã nói, cám
ơn anh kéo cô ra khỏi ngõ cụt kia.
Tô Dịch Thừa vĩnh viễn không phải là người bị động, luôn thích chủ động ra
trận, lập tức tiếp tục nụ hôn này.
Đưa tay giữ chặt đầu An Nhiên, một tay khẽ nâng cằm cô lên, để làm cho kề sát
môi răng cô hơn, khiến mình có thể hôn cô sâu hơn.
Mút, quấn, quấy, hôm nay Tô Dịch Thừa hôn không hề dịu dàng, mà có chút vội
vàng và bá đạo, dùng lực khá mạnh. Bị anh ôn sâu, An Nhiên rù rì rên lên tiếng,
anh hôn rất gấp, hơn nữa ôm rất chặt, An Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp thở dốc đến
suýt ngất đi trong lòng anh, Tô Dịch Thừa rốt cục buông cô ra, để cô tựa vào
lòng mình bình ổn lại hơi thở, mà chính anh cũng thở hổn hển, ôm nhau cùng bình
ổn lại.
Hai người cứ ngồi trên xe ôm nhau một lúc lâu, đợi đến khi hơi thở hai người
ổn định rồi, mới mở cửa xuống xe đi lên tầng về nhà.
Về đến nhà, An Nhiên rất tự nhiên nhận lấy túi của Tô Dịch Thừa và của mình
cùng để vào trong thư phòng, mà Tô Dịch Thừa cởi áo khoác ra, vén tay áo sơ mi
lên đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Mặc dù An Nhiên không làm, nhưng mà ngày nào cũng là anh làm bữa tối, ít
nhiều cũng có chút ngượng ngùng, cho nên gần đây rất tự giác, xung phong muốn hỗ
trợ anh. Lúc đầu Tô Dịch Thừa còn từ chối, nhưng mà không lay chuyển được quyết
tâm của cô, cuối cùng để kệ cô.
Chẳng qua là dường như cô thật không biết nhiều, lần này giúp đỡ cũng gặp
phải tình huống thế này.
"Dịch Thừa, thịt bò này phải xử lý thế nào a?"
"Dịch Thừa, làm tôm này thế nào a!"
"Dịch Thừa, thái cà rốt thế này hay là thái thế này?"
Chuyện nào cô luôn hỏi không hết như thế, như là lần nào cô hỗ trợ cũng luôn
làm anh thêm luống cuống, nhưng mà anh thích, thích cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt
thế này, ấm áp nhàn nhạt như vậy.
Tài nấu nướng của Tô Dịch Thừa thật rất tốt, cơm kiểu trung quốc hay cơm tây
đều làm rất ngon.
Hai người phân ra ngồi hai bên bàn ăn, mỗi người một suất cơm thịt bò cà ri,
để phối hợp với không khí ăn cơm tây, An Nhiên điều chỉnh đèn phía trên bàn ăn
tối đi một chút, mà Tô Dịch Thừa thì cầm chai rượu đỏ rót cho hai người.
An Nhiên trừng mắt nhìn anh: "không cho uống rượu!" Bác sĩ đã nói rồi, dạ dày
của anh căn bản là không thích hợp uống nhiều rượu, bình thường ở bên ngoài anh
không có cách nào, phải uống rượu xã giao, nhưng mà ở nhà cô hi vọng chăm sóc
anh tốt hơn. Ngoài ra xét thấy phẩm rượu của người này không tốt, lần trước còn
có thể giả say mà giở trò!
"Một chút xíu." Tô Dịch Thừa nhìn cô, hỏi ý kiến.
"Không cho uống!" An Nhiên tỏ thái độ rất kiên quyết, không nhượng bộ chút
nào, đưa tay cầm lấy chai rượu trong tay anh, miệng lẩm bẩm: "hồi trước Diệp Tử
Ôn nói không sai, anh căn bản là con sói phúc hắc, ai biết anh có mượn rượu giở
trò nữa hay không, em mới không cho anh cơ hội thực hiện được!"
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, trong phòng chỉ c