
á tuổi nghỉ hưu, sở dĩ không rút khỏi công tác
chỉ vì không muốn về hưu rồi lại ở nhà cả ngày vô công rồi nghề.
"Vả lại, con bảo mẹ không đi làm, ở nhà làm gì a, cha can còn lên lớp, con
cũng kết hôn lập gia đình rồi, bình thường chẳng có ai ở nhà, không bằng mẹ đi
làm, ở đó còn có mấy chị em nói chuyện giết thời gian."
"Sau khi mẹ về hưu có thể ở nhà trồng hoa nuôi cá chẳng hạn, hơn nữa con cũng
muốn nói chuyện với cha, cha cũng lớn tuổi rồi, cũng sớm nên lui về, đến lúc đó
cha mẹ có thể ra ngoài dạo chơi, không phải mẹ vẫn luôn muốn đi du lịch khắp
chốn sao, trước đây là điều kiện không cho phép, hai người đều có công việc,
hiện tại hai người nghỉ hưu là vừa vặn có thể đi, điều này cũng không phải không
tốt." An Nhiên khuyên nhủ.
Lâm Tiểu Phân cười khẽ, biết có mặt con gái vô cùng cố chấp, nếu mình không
đồng ý thì khẳng định là sẽ lằng nhằng đến lúc bà đồng ý mới thôi, tiếp lời cô:
"được rồi, mẹ sẽ nói với cha con, chúng ta sẽ xem xét ." Thật ra thì nghỉ hưu
cũng không có gì không tốt, như An Nhiên nói, bà thật muốn đi ra ngoài du
lịch.
Lúc này An Nhiên mới gật đầu, nhìn bà khẽ cười lên, giờ cô mới phát hiện thì
ra mẹ cô đã già rồi, nếp nhăn nơi khóe mắt đã rõ rệt, thậm chí xuất hiện cả tóc
trắng.
Nhìn, không khỏi đưa tay vuốt tóc mẹ, An Nhiên nói thật nhỏ: "tóc bạc
..."
Lâm Tiểu Phân cười, thở dài nói: "mẹ đã già rồi a, già rồi còn có thể không
có tóc bạc sao!"
An Nhiên không nói, nhẹ tay nhẹ vuốt tóc bà.
Lâm Tiểu Phân cũng nhìn cô, nhìn nhìn, có chút thất thần, đột nhiên khẽ lẩm
bẩm hỏi: "Nhiên Nhiên, sau này nếu con phát hiện mẹ lừa con, con có hận mẹ
không?"
Tay đang vuốt ve tóc bà đột nhiên dừng lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất
an, nhẹ nhàng hỏi: "mẹ, mẹ lừa con cái gì?"
Lâm Tiểu Phân như là chợt khôi phục tinh thần, vội vàng rời tầm mắt, không
nhìn cô, lúng túng lắc đầu, nói: "không có gì không có gì, mẹ nói thế thôi, nói
thế thôi."
An Nhiên không hỏi nhiều, bưng chén nước lên uống. Một tay khác đặt trên đùi
lạnh ngắt, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, khoảnh khắc vừa rồi, cô thực sợ, sợ bà
nói ra.
Không chờ cha Cố về, An Nhiên lấy cớ nói công ty có việc gấp phải về ngay.
Nghe cô nói như vậy, Lâm Tiểu Phân cũng không giữ nữa, bà cũng không biết tình
hình công ty An Nhiên, thấy mấy ngày nay vì chuyện của mình, An Nhiên phải chạy
qua chạy lại bệnh viện không ít, lại dặn dò cô công tác cho tốt, không cần lo
lắng bên phía bà.
Khi đến cổng tiểu khu vừa vặn gặp cha Cố mua thức ăn về, thấy cô muốn về, mặc
dù hơi thất vọng, nhưng giống Lâm Tiểu Phân, cha Cố cũng bảo cô chú ý làm việc,
có thời gian thì cùng Dịch Thừa về ăn cơm.
Đi trên đường, An Nhiên đi không có mục đích, có chút mờ mịt. Thật ra thì
công ty đâu có chuyện gì, chẳng qua là không dám ở nhà nữa, cô sợ không phải tự
Lâm Tiểu Phân nói ra, thì cũng là mình không nhịn được hỏi ra lời.
Cô luôn luôn có dự cảm xấu, trong lòng sợ hãi, luôn không ngừng suy đoán,
không ngừng suy nghĩ.
Đứng lại nhìn con đường người đến xe đi, đột nhiên An Nhiên không biết đi
đâu, cảm thấy không có mục tiêu, trong lòng rối loại, muốn tìm người nói ra, mà
bên cạnh không có ai.
Lúc này cô thật muốn tìm người trò chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, An Nhiên chỉ
nghĩ đến Lâm Lệ.
Lấy ra điện thoại di động từ trong túi xách, gọi cho Lâm Lệ. Điện thoại kết
nối, vang lên thật lâu cũng không có ai nghe. Cúp điện thoại, nhìn điện thoại di
động lại không thể tìm ra người thứ hai để gọi.
Trong lòng thật lộn xộn, tùy tiện bắt chiếc taxi, nhưng khi tài xế hỏi địa
chỉ, cô lại không nói nên lời, không muốn về nhà, càng không muốn đến công ty,
bảo tài xế cứ đi vòng trên đường thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói địa
chỉ.
Mặt trời ngả về tây, để lại rặng mây đỏ rực rỡ nơi chân trời, chiếu sáng cả
không trung. Thật đã đến giữa hè, ngày càng dài rồi, rõ ràng đã hơn 6 giờ, nếu
là trước đây đã sớm tối, mà lúc này trời còn sáng như thế, như là không muốn cho
màn đêm buông xuống.
Khi Tô Dịch Thừa lái xe từ trong tòa nhà thị ủy ra ngoài, lúc đi qua cổng
chính, lơ đãng liếc thấy thân ảnh ngồi trước bồn hoa kia, thì dừng xe lại một
bên, mở cửa bước xuống xe, chân mày khẽ nhíu lại.
Bảo vệ gác cổng thấy anh xuống xe định đi về phía người phụ nữ ngồi trước bồn
hoa, thì vội vàng đón trước, nói: "Tô phó thị, không biết người nọ làm sao, ngồi
đây đã hơn một tiếng rồi cũng không thấy cô ấy đi vào, hỏi có phải cô ấy muốn
tìm người không, cũng chỉ lắc đầu."
Tô Dịch Thừa không nhìn anh ta, đi thẳng đến chỗ thân ảnh ngồi trước bồn hoa
kia.
Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt An Nhiên khiến cả người cô trở nên mờ ảo,
nhiệt độ hôm nay không cao, nhưng cũng không tính là thấp, ngồi ở đây hơn một
tiếng đồng hồ, khiến trán cô toát ra lớp mồ hôi mỏng, An Nhiên nhìn chằm chằm
phía trước, như là đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không chú ý Tô Dịch Thừa đang
chậm rãi đi tới cạnh cô.
Tô Dịch Thừa đi đến trước mặt cô, cản trở ánh tà dương chiếu vào cô, khẽ gọi
cô: "An Nhiên."
An Nhiên sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, anh đưa lưng về phía ánh
sán