
ông ta, chỉ nói: "Về hạng mục trang viên thể thao
lần này, tôi tự nhận là bản thiết kế tuyệt đối không có vấn đề, mặt khác về
chuyện sau khi bị trộm, bản vẽ đã đi đâu, còn có phòng mẫu sao lại sập xuống,
tôi nghĩ tổng giám biết rõ hơn tôi nhiều, đối với những chuyện này, tôi không
cho là tôi cần trình bày hay là phải chịu trách nhiệm. Về phần hiện tại tôi từ
chức, tôi sẽ căn cứ vào hợp đồng mà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, công việc
trên tay tôi căn bản đã hoàn thành, đương nhiên nên bàn giao cái gì tôi cũng sẽ
tìm người bàn giao rõ ràng." Cuối cùng nhìn ánh mắt tức giận đến mức phun ra lửa
của Hoàng Đức Hưng, cô nói chốt lại: "nếu không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài
trước." Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng làm việc của ông ta.
Mà trong phòng làm việc, Hoàng Đức Hưng nắm chặt lá đơn từ chức của cô, nắm
thành một đống, An Nhiên nói không sai, nước cờ này ông đi cực kỳ thất bại, ông
ta cho là có thể mượn việc này để ép cô nghe lời, lại không ngờ khiến cô từ
chức, thực sự là mất cả chì lẫn chài a!
An Nhiên nói đi là đi, gần như là vừa từ phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng đi
ra liền gọi đồng nghiệp trong công ty tới bắt đầu giao lại công việc trong
tay.
Thật ra thì công việc phải bàn giao cũng không nhiều lắm, giao lại hồ sơ mấy
hạng mục trước đây, mà những dự án trên tay mình đã gần hoàn thành rồi, cho nên
cũng không có vấn đề gì lớn, như vậy, chuyện bàn giao coi như là tiến hành thuận
lợi.
Khi An Nhiên thu dọn đồ đạc xong xuôi, ôm theo hộp giấy rời đi, đi đến trước
cửa thang máy, quay đầu nhìn lại tất cả, bản thân có cảm giác khó tả.
Cô bé tiếp tân công ty có quan hệ không tồi với cô, tiễn cô đến cửa thang
máy, nhìn cô bé hốc mắt hồng hồng, thầm vì cô mà thấy bất bình, An Nhiên khẽ
cười với cô bé, bảo cô bình thường đọc sách nhiều hơn, tốt nhất là mang mấy cuốn
sách kiến trúc đến, ít nhiều cũng có tác dụng.
Đến khi ôm thùng giấy vào thang máy đi xuống dưới, trong nháy mắt thang máy
mở ra vừa vặn đối diện với Tiếu Hiểu đang chờ thang máy, Tiếu Hiểu trông thấy
cô, hơi sững sờ, một lúc lâu mới phản ứng thấy cô muốn đi, thử hỏi: "chị từ chức
rồi?"
An Nhiên nhàn nhạt cười cười với cô ta: "đây chẳng phải là đúng ý cô đi."
Tiếu Hiểu nhún vai, chỉ nói: "quả thật đúng ý tôi." Cô đi, như vậy Chân Thành
sẽ không có ai khác chống đối lại cô ta, có thể không tốt sao.
An Nhiên nhìn cô ta, không nói thêm gì, ôm thùng giấy đi lướt qua cô ta, rời
đi.
Khi ôm đồ về đến nhà còn chưa đến buổi trưa. Đột nhiên từ chức, cô còn chưa
tính xem sắp tới sẽ làm gì, thật ra thì lập tức đệ đơn từ chức lên Hoàng Đức
Hưng có chút liên quan đến Tô Dịch Thừa, vì câu nói tối qua của anh, anh nói anh
sẽ nuôi cô cả đời, hình như có những lời này của anh, cô thật sự không còn sợ gì
nữa.
Để đồ vào trong thư phòng, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Phân, vốn định buổi
chiều về thăm bà, không nghĩ tới động tác của bà thật nhanh, sáng nay đã đi làm
rồi. An Nhiên có chút bất đắc dĩ than thở, tất nhiên là cô hiểu tính mẹ, cho dù
từ chức, bà cũng sẽ làm từng bước theo thủ tục.
Chỉ dặn dò bà phải tự chăm sóc bản thân mình, đừng làm mệt quá, rồi mới cúp
điện thoại, chuyện bản thân mình từ chức cô tạm thời chưa muốn nói cho bà biết,
vì không muốn bà lo lắng cho mình.
Như vậy thì đúng là không có chuyện gì làm, cứ ngồi trên ghế sô pha ngửa đầu
nhìn trần nhà thật lâu, cuối cùng An Nhiên quyết định mình sẽ luyện tập cẩn thận
tài nấu nước kém cỏi của mình. Tuy nói sau này để Tô Dịch Thừa nuôi, nhưng cô
cũng không thể được voi đòi tiên được, không làm gì cả còn để anh tan việc về
rồi nấu cơm cho cô ăn, như vậy chính Tô Dịch Thừa sẵn lòng, cô cũng cảm thấy xấu
hổ đi.
Nghĩ như thế, An Nhiên quyết định thừa dịp khoảng thời gian mình không đi làm
này, phải luyện tài bếp núc một chút, không nói đến có thể làm đủ sắc hương vị,
nhưng ít ra cũng phải làm được bữa cơm ăn tạm được đi.
Nói sao liền quyết định làm như vậy, cầm ví tiền và chìa khóa liền ra khỏi
cửa chuẩn bị đi mua đồ ăn cho hôm nay.
Đẩy xe mua đồ đi trong khu tươi sống của siêu thị, An Nhiên cố gắng chọn
những nguyên liệu vừa đơn giản vừa dễ làm mà hay ăn, mục đích lần này của An
Nhiên rất rõ ràng, cô không mong có thể làm nhiều món ăn ngon đẹp mắt khiến
người ta thèm ăn, cô chỉ mong có thể làm món không cháy không nhão không chín
quá, đơn giản như thế thôi.
Cầm một bó cải trắng tươi cho vào xe, gần tới buổi trưa, lúc này có rất ít
người trong siêu thị, lác đác mấy người có vẻ trống trải, cho nên chỉ vài tiếng
đối thoại cũng bị nghe rất rõ ràng.
Vì vậy khi phía sau truyền đến giọng nói của một người con gái cười duyên làm
nũng cùng người đàn ông đi bên cạnh, An Nhiên cũng có thể biết rõ những gì họ
nói.
"Anh Tường, em muốn ăn cái này, lát nữa anh nấu cho em có được không." Cô gái
cười duyên nói, thanh âm rất ngọt ngào êm tai.
Người đàn ông trả lời có chút chậm chạp, qua quýt: "ừ."
Như là thấy được cái gì hợp khẩu vị của cô ta, cô gái chạy về phía trước, chỉ
vào thức ăn bày trên quầy hàng, nói với người đàn ông phía sau: "ai nha, đ