
iên, lần này cô gây ra họa không nhỏ a, cô cảm thấy cô từ
chức nhận lỗi là có thể bồi thường được sao? Thế thiệt hại của công ty thì sao,
cô phải biết công ty giành bao tâm huyết cho hạng mục ‘trang viên thể thao’ này,
thiệt hại hơn một nghìn vạn ai chịu trách nhiệm?"
An Nhiên cười nhạt, lắc đầu nói: "tôi có trách nhiệm hay không, tổng giám
biết rõ hơn ai hết, chẳng lẽ không đúng sao?"
Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng bình tĩnh nhìn cô, vội rời tầm mắt, chỉ nói: "Bản
thiết kế là cô làm mất, coi như Trần Trừng đánh cắp, nhưng bản vẽ là để ở phòng
làm việc của cô, hơn nữa hồi đó khi tôi muốn đuổi Trần Trừng, là ai cực lực đảm
bảo giữ cô ta lại, chuyện này không trách cô thì trách ai?"
An Nhiên nhàn nhạt mở miệng, nói vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi: "nếu tôi nói đã
gặp Trần Trừng rồi thì sao, tổng giám còn cảm thấy chuyện này thực sự là trách
nhiệm của tôi sao?"
Hoàng Đức Hưng mạnh mẽ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm, có chút ngoài ý muốn, kế
hoạch bí mật mà ông ta vạch ra thật lâu thế mà bị cô nhẹ nhàng làm tan biến như
vậy?
Bình tĩnh nhìn cô, như là còn có chút không tin, thử hỏi: "cô, cô thật đã gặp
Trần Trừng rồi?" Trần Trừng cần dùng tiền gấp, không phải cùng ngày hôm đó đã đi
rồi sao?
An Nhiên gật đầu, nhìn ông ta cười như không cười nói: "cô ta nói với tôi
nguyên nhân trộm bản vẽ, thậm chí cả người bảo cô ta trộm cũng tiết lộ. Tổng
giám đoán xem cái người mà sai khiến Trần Trừng đánh cắp bản vẽ từ trong phòng
làm việc của tôi là ai?"
Vẻ mặt Hoàng Đức Hưng cứng đờ, nhìn cô yếu ớt, quay đầu, một lúc lâu nghĩ đến
cái gì, đột nhiên nhìn lại cô, nói: "cho dù cô không liên quan đến chuyện mất
bản vẽ, cô cho là phòng mẫu đột nhiên sập xuống, cô ty sẽ không truy cứu trách
nhiệm của cô sao?"
An Nhiên thở dài nói: "về chuyện phòng mẫu sập rốt cuộc có liên quan đến tôi
hay không, ngoài ra bản vẽ thực sự có vấn đề không, tôi nghĩ ông đều biết
rõ."
Hoàng Đức Hưng hừ lạnh, nói: "nếu tôi cứ khăng khăng nói là bản thiết kế của
cô có vấn đề, cô cảm thấy công ty sẽ tin tưởng tôi hay tin cô."
An Nhiên cười khẽ, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, nói: "tôi thừa nhận mình
không thông minh, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi bị người ta chà đạp lên
mà không biết tí gì."
Hoàng Đức Hưng nhìn chằm chằm cô, có lẽ mình thật quá khinh thường cô, vốn
tưởng cô chỉ có thiên phú về thiết kế, còn chậm chạp với những cái khác, mấy lần
bị Tiếu Hiểu ngấm ngầm mưu tính, cũng không thấy cô phản kích, lại không ngờ
rằng thì ra lòng cô như gương sáng, đã sớm nhìn thấu tất cả.
"Tổng giám, nếu như tôi đoán không sai, ông làm thế này là muốn ép tôi nghe
lời, tìm Dịch Thừa giúp đỡ. Dịch Thừa phụ trách việc xây dựng ban khoa học kỹ
thuật thành phố, tất cả hạng mục lớn nhỏ đều qua tay anh ấy, tôi là vợ anh ấy,
nếu tôi mở miệng muốn một hạng mục, anh ấy sẽ không thể không để ý mặt mũi của
tôi, khi đó chuyện đấu thầu của ‘Chân Thành’ coi như là nắm chắc phần thắng rồi.
Tôi không biết ngay từ đầu ông đã coi hạng mục ‘trang viên thể thao’ là ngụy
trang, hay là sau khi xem xong bản vẽ mới không có hy vọng với bản thiết kế của
tôi nên quyết định vứt bỏ, nhưng mà tôi muốn nói rằng ông dùng hạng mục này tính
toán ép tôi tuân theo là một quyết định sai lầm."
Hoàng Đức Hưng không nghe cô, nói thẳng: "An Nhiên, cô hiểu rõ, nếu cô thực
sự từ chức, công ty ắt sẽ truy cứu chuyện này tới cùng. Mặt khác, cô cảm thấy
xảy ra chuyện này rồi, cô rời khỏi ‘Chân Thành’ tiếp tục hành nghề kiến trúc, cô
cho là còn có công ty khác sẽ chịu nhận cô sao?" Một nhà thiết kế lại gây ra sự
cố lớn như thế, căn bản là rất khó tiếp tục hành nghề.
An Nhiên lắc đầu, cười khẽ một tiếng, nói: "ông chẳng qua chỉ là muốn lợi
dụng tôi để giành được hạng mục ban khoa học kỹ thuật, vì ông biết tôi là vợ Tô
Dịch Thừa, tôi mở miệng anh ấy ắt sẽ hỗ trợ." Đột nhiên xoay chuyển đề tài, nhìn
ông ta hỏi ngược lại: "Vậy ông cảm thấy Tô Dịch Thừa biết tôi ở công ty bị chèn
ép bất công thế này, ông cho là anh ấy còn có thể giao hạng mục cho ‘Chân Thành’
sao?"
Hoàng Đức Hưng sửng sốt, vấn đề này ông ta không nghĩ đến.
An Nhiên cười lạnh nói, "ông đã nghĩ đến tôi có thể bảo Tô Dịch Thừa đồng ý
giao hạng mục cho ông, chẳng lẽ tôi lại không thể tố cáo để công ty không thể
giành được hạng mục nào sao? ông có thể lợi dụng tôi để nhận được hạng mục ban
khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ tôi không thể lợi dụng chức quyền của Tô Dịch Thừa
khiến cho các ông không giành được gì sao?" Ông ta có thể đe dọa cô, vậy thì
ngược lại cô cũng đe dọa ông ta như thế.
Hoàng Đức Hưng nhìn cô chằm chằm, điểm này đúng là ông chưa từng tính
tới.
An Nhiên nhìn bộ dạng Hoàng Đức Hưng sững sờ không nói được một câu, biết là
cô dọa được ông ta, cuối cùng đứng dậy nhìn ông ta nói: "cám ơn tổng giám bảy
năm nay đã chiếu cố, tôi đã học được rất nhiều ở ‘Chân Thành’, cho dù là đối
nhân xử thế hay là xử lý công việc." An Nhiên ám chỉ nói.
Hoàng Đức Hưng nhìn cô nhưng không nói chuyện, chẳng qua là sắc mặt đã sớm
không còn như vừa rồi, xanh mét cực kỳ khó coi.
An Nhiên không nhìn sắc mặt