
g, ngửa đầu nhìn anh như vậy, nhìn không rõ mặt anh, một lúc lâu mới nhận ra
được, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "anh tan tầm rồi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, nhìn cô mỉm cười, nói: "sao không gọi điện thoại cho
anh." Không hỏi tại sao cô đến, chỉ hỏi sao cô không gọi điện thoại.
An Nhiên lắc đầu, chỉ nói: "không muốn quấy rầy anh làm việc." Thật ra thì
khi tài xế dừng xe ở đây, cô mới biết địa chỉ mà mình suy nghĩ rất lâu lại là
nơi này. Vốn là định gọi điện cho anh, nhưng mà nghĩ không lâu nữa là đến thời
gian tan tầm rồi, liền ngồi đây chờ, chờ lát nữa anh lái xe ra ngoài là có thể
nhìn thấy anh, mà tâm tình của cô cũng lẳng lặng bình ổn lại, cần suy nghĩ kỹ
càng.
Tô Dịch Thừa chìa tay về phía cô, An Nhiên nhìn anh một chút, đưa tay đặt lên
bàn tay anh, để tùy ý anh dắt, kéo cô đứng lên.
An Nhiên đứng dậy, thuận tay vỗ vỗ bụi bặm trên người mình.
Tô Dịch Thừa đưa tay sửa sang mái tóc bị thổi lung tung của cô. Đợi làm xong
rồi, mới nắm tay cô đi về phía chiếc xe.
Mà bảo vệ gác cổng lúc trước ngây ngốc chứng kiến tất cả, mặc dù Tô Dịch Thừa
nổi danh ôn nhuận nho nhã, nhưng mà luôn khiến người ta có cảm giác nhàn nhạt xa
cách, như là mang theo khoảng cách vô hình, không thể người ta thực sự đến gần,
mà đối với phụ nữ luôn khách sáo lễ độ, chưa từng quá đáng, thậm chí nắm tay,
chỉ nhẹ nhàng đụng vào một chút, sau đó lập tức thu tay lại. Mà người phụ nữ này
thì khác, trong thị ủy cũng đồn là Tô Dịch Thừa kết hôn rồi, nhưng rất ít người
thực sự gặp mặt Tô phu nhân, vì bọn họ không tổ chức hôn lễ, mà Tô phu nhân cũng
rất ít tham gia vào hoạt động của thị ủy.
Ngồi vào trong xe, Tô Dịch Thừa khẽ nhìn cô, thuận miệng hỏi: "đã có kết quả
kiểm tra sức khỏe của mẹ rồi ư, không có vấn đề gì chứ?" Hôm nay bận rộn cả ngày
vì chuyện mời thầu hạng mục, vốn là định gọi điện thoại đến, nhưng mà không rút
ra được chút thời gian nào, định tan việc gọi điện thoai cho An Nhiên hỏi tình
hình, nhưng còn chưa gọi, đã thấy cô ngồi một mình cạnh bồn hoa.
"Tất cả đều tốt, bác sĩ Trương nói có một khối u tuyến yên, nhưng là lành
tính, chỉ là vị trí hơi lệch, sợ sau này đè lên dây thần kinh thị giác, nhưng em
và cha bàn bạc rồi, vẫn quyết định trị liệu truyền thống, còn hơn là mổ não nguy
hiểm quá." An Nhiên tường thuật lại.
"Vậy sẽ có ảnh hưởng không?" Tô Dịch Thừa lo lắng hỏi, điều anh quan tâm là
tình hình sức khỏe của Lâm Tiểu Phân.
"Ảnh hưởng hay không cũng chưa biết, là lành tính sẽ không lớn lên." Có điều
là có bị lệch vị trí đi hay không, cái này ai cũng không biết được, nhưng mà so
với mổ não, bọn họ vẫn quyết định lựa chọn truyền thống.
Tô Dịch Thừa gật đầu, hỏi: "có muốn về thăm nhà một chút hay không?"
An Nhiên ngẩn người, biết nhà trong câu nói của anh là chỉ nhà mẹ đẻ cô. Lắc
đầu, chỉ nói: "không, em hơi mệt."
Tô Dịch Thừa không nói gì nhiều, tập trung lái xe, chăm chú nhìn phía trước,
nhưng lúc rảnh rỗi, duỗi tay ra cầm lấy tay cô.
An Nhiên quay đầu nhìn, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Dịch Thừa, nếu như
biết rõ có người giấu diếm anh cái gì, mà chuyện giấu diếm kia lại có quan hệ
mật thiết với anh, anh sẽ làm thế nào?"
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, lại không nói chuyện, quay đầu tiếp tục tập
trung lái xe.
An Nhiên đợi đã lâu, khi cô cho là anh không có câu trả lời, xe từ từ dừng
lại khi có đèn đỏ, sau đó nghe thấy Tô Dịch Thừa nói: "nếu đó là vì tốt cho anh,
anh sẽ thà rằng tiếp tục giả vờ như không biết." Quay đầu nhàn nhạt cười với
cô.
An Nhiên sửng sốt, hỏi, "rõ ràng đã biết rồi, làm sao giả vờ được?" Cô cũng
muốn giả vờ không biết lắm, giả vờ không biết, nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại
nhớ tới những gì nghe được ở cửa phòng bệnh lúc chiều, luôn không ngừng suy đoán
hàm ý ở đó.
Tô Dịch Thừa không nói tiếp, hết đèn đỏ liền khởi động xe tiếp tục đi.
An Nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt
giống như khi ngồi trước bồn hoa, rõ ràng nhìn ra xa, nhưng không có tiêu
cự.
Xe chậm rãi dừng lại trong ga ra tòa nhà, An Nhiên mở cửa muốn xuống xe,
trong nháy mắt xoay người tay bị Tô Dịch Thừa nắm chặt, bình tĩnh nhìn cô, than
nhẹ, khẽ hỏi: "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết, được không?"
An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, sau đó đột nhiên có loại cảm giác uất ức
khó tả, sau đó nghĩ gì đó, mắt đỏ lên, nước mắt không không chế được rơi
xuống.
Tô Dịch Thừa để tùy cho cô khóc, chỉ đưa tay lau những giọt nước mắt không
ngừng rơi xuống kia cho cô.
Một lúc lâu, An Nhiên mới ngừng khóc, nhìn vào mắt anh, ấp úng lược lại những
gì mình nghe được ở bệnh viện cho anh nghe. Cô rất bối rối, lúc này lòng cô rất
rối ren, cô muốn tìm ai đó để trút nỗi lòng, không nói cô không biết làm thế nào
để tiêu trừ sự lo lắng và bất an trong lòng mình.
"Dịch Thừa, anh nói xem, chẳng lẽ em thực sự không phải là con gái của cha
sao?" An Nhiên nhìn chằm chằm Tô Dịch Thừa hỏi, hốc mắt hồng hồng, vẫn còn ứa ra
dòng nước, như là vừa chạm vào, là có thể rơi xuống.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô, khẽ mở miệng hỏi: "thân
tình