
An Nhiên, yên tâm đi." Cố Hằng Văn vỗ vỗ tay an
ủi bà: "hiện tại ông ta có gia đình của mình, sẽ không chủ động tìm An Nhiên nói
ra, như thế sẽ đe dọa tới gia đình ông ta, với thân phận của ông ta bây giờ, dù
có biết cũng sẽ không làm gì."
"Thật?" Lâm Tiểu Phân vẫn có chút không xác định. Thật ra thì bà biết ông nói
không sai, chỉ là muốn chính miệng ông xác nhận đáp áp, bà thực sự sợ hãi, đây
là bí mật bà cố gắng giữ kín hai mươi mấy gần ba mươi năm nay a!
"Thật." Cố Hằng Văn gật đầu chắc chắc nói.
Lâm Tiểu Phân cong cong môi, nhưng không tràn ra được ý cười, mặc dù ông
khẳng định như thế, nhưng mà bà vẫn còn sợ hãi: "Hằng Văn, ông nói nếu An Nhiên
mà biết, vậy phải làm thế nào?"
"An Nhiên vĩnh viễn là con gái của tôi!" Cố Hằng Văn nhìn bà, giọng nói quả
quyết.
An Nhiên nắm chặt túi phim chụp cắt lớp trong tay, có phải là cô tới không
đúng lúc, nghe được những gì không nên nghe hay không. Cô không biết bọn họ đang
nói gì, nhưng lại mờ hồ có thể đoán ra gì đó.
Cầm túi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức không phát
ra chút âm thanh nào, như là cô căn bản chưa hề tới.
Ngồi xuống ghế già ngoài cửa, tay vẫn nắm chặt túi nhựa, bên tai văng vẳng
câu nói chắc nịch của cha.
"An Nhiên vĩnh viễn là con gái của tôi!"
Cô từng không phải là con gái của ông sao? Khi nào thế?
Còn có điều mẹ cô lo lắng, người nào đã biết gì rồi? Tại sao mẹ lo lắng cô
biết cái gì? Là sợ cô biết thật ra cô không phải là con gái của cha cô?
An Nhiên bị ý nghĩ của mình dọa sợ, thoáng cái ngây ngẩn cả người, nhẹ giọng
lẩm bẩm: "làm sao, làm sao có thể, sao có chuyện vô lý như thế."
Càng nghĩ lại càng thấy sợ, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cố gắng để mình đừng nghĩ
tiếp, không ngừng an ủi mình: "không phải là con gái của cha thì còn là ai vào
đây, đừng có tự dọa mình, đừng có tự dọa mình."
Ngồi ngoài cửa một lúc lâu, cố gắng hết sức để bình ổn tâm tình, mới đứng dậy
đi về phía phòng bệnh, tay vừa định mở cửa đi vào, cùng lúc đó cánh cửa được mở
ra, bên trong Cố Hằng Văn nhìn thấy cô đến thì sửng sốt, vẻ mặt hơi lúng túng:
"Nhiên, Nhiên Nhiên, con, con đến từ lúc nào."
Mặc dù Cố Hằng Văn phản ứng như thế càng khiến cô băn khoăn, nhưng mà An
Nhiên vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, cười nhạt nói: "vừa mới từ chỗ bác sĩ
Trương đến, con đã lấy kết quả kiểm tra." Nói xong đưa tập kết quả kiểm tra và
tấm phim chụp cắt lớp cho ông: "cha đang định ra ngoài sao?"
Cố Hằng Văn vội lắc đầu, giải thích: "không, không có, vừa định đi hỏi bác sĩ
Trương kết quả kiểm tra, nếu đã lấy rồi, cũng không cần đi nữa, đúng rồi, bác sĩ
Trương nói thế nào, sức khỏe mẹ con không có vấn đề gì chứ?"
Nói đến cái này, vẻ mặt An Nhiên trầm xuống, khẽ cau mi, nhìn cha nói: "cha,
chúng ta bàn bạc một chút đi."
Nói lại nguyên văn lời của bác sĩ Trương cho cha mẹ, sau khi bàn bạc cuối
cùng quyết định trị liệu truyền thống, uống thuốc trước đã. Dù sao phẫu thuật mổ
não quá nguy hiểm, cho dù phía bệnh viện nắm chắc một trăm phần trăm, An Nhiên
và Cố Hằng Văn cũng không yên lòng, dù sao đó là động dao kéo trên đầu, không
thể so với những cái khác.
Bác sĩ Trương tỏ vẻ hiểu lựa chọn của bọn họ. Nếu bọn họ chọn không làm phẫu
thuật, như vậy cũng không cần thiết ở lại bệnh viện nửa, kiểm tra cần làm cũng
đã xong, cho nên buổi chiều hôm đó cho đồng ý cho Lâm Tiểu Phân xuất viện.
Bởi vì muốn ăn mừng chuyện Lâm Tiểu Phân xuất viện, cha Cố đặc biệt đi siêu
thị mua thức ăn, buổi tối định tự mình vào bếp làm bữa tối. An Nhiên dìu Lâm
Tiểu Phân vào nhà, cất những đồ mang từ bệnh viện xong xuôi, lại quay đầu, thấy
Lâm Tiểu Phân ngồi trên ghế sô pha ngây người nhìn cô, vẻ mặt rất chuyên chú,
chuyên chú đến nỗi An Nhiên xoay người lại nhìn bà cũng không phát giác.
An Nhiên đi về phía bà, thử khẽ gọi: "mẹ?"
Lúc này Lâm Tiểu Phân mới kịp phản ứng, nhìn An Nhiên cười khan, che giấu sự
bối rối của mình: "sao, làm sao?"
An Nhiên lắc đầu, cười cười với bà: "không có gì, mẹ khát không, con đi rót
cho mẹ chén nước."
"Được." Lâm Tiểu Phân gật đầu với cô.
An Nhiên vào bếp rót hai chén nước, một chén cho bà một chén cho mình.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh bà, hôm nay Lâm Tiểu Phân rất kỳ lạ, lúc nào cũng
nhìn chằm chằm cô như vậy, như đang sợ hãi, sợ mất đi thứ gì. An Nhiên lảng
tránh tầm mắt của bà, cũng không dám hỏi bà vì sao, nhớ tới những gì nghe được ở
cửa phòng bệnh vừa rồi, cô không dám hỏi, vì cô sợ đáp án kia không như mình
mong muốn.
Khẽ thởi dài, đưa tay cầm lấy tay Lâm Tiểu Phân, nhìn bà mấy ngày qua đã gầy
gò rõ rệt, đau lòng nói: "mẹ, công việc ở nhà máy mẹ đừng làm nữa, mẹ xem lần
này đã khiến cho con và cha rất lo lắng." Lần này may mắn là không sao, hôm đó
nhận được điện thoại, thật hù dọa cô, nếu bà thật sự có chuyện gì, cô không dám
nghĩ đến.
"Lần này là không may, sức khỏe của mẹ rất tốt" Lâm Tiểu Phân cười cười, nắm
lại tay An Nhiên, thật ra thì công việc cũng không có gì vất vả, vào cuối tháng
có bận rộn một chút, bà không muốn về hưu cũng không phải vì mấy đồng tiền
lương, thật ra thì bà đã sớm qu